tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Những bài báo
01.02.2016
Nguyễn Trọng Luân
Người của một thời…

Hôm nay vợ tìm quần áo cũ để cho tôi sáng mai mang về quê cho các cháu. Bỗng bà ấy vứt đánh soẹt, này có quyển sổ gì hôi quá.


ÔI chao, bao năm nay tôi không thấy nó . Tôi phũ phàng quên nó . Cuốn sách loại 48 trang ngày xưa tôi mang theo ghi chép trên Trường sơn. May nét chữ còn đọc được. Chụp lấy hai trang và dịch ra đây, bạn nào có rỗi thì đọc …


Ngày ấy mới 20 tuổi mà nghĩ ngợi ra phết. Chả cứ gì tôi, nếu bạn lính nào thời chống Mĩ cứ giở nhật kí cũ lại mà xem sẽ thấy mình già trước tuổi. Lịch sử nó cho mình xuy nghĩ ấy. Nếu mình ở như bây giờ, hai mươi tuôi mình cũng chỉ nghĩ như con mình thôi…


“… Kể từ phút này tôi bắt đầu dẫm lên đất Trường sơn. Sau lưng tôi là phương bắc. Ciều quatooi còn đi trên miền bắc còn hôm nay tôi thực sự đã rơi sang mép bên kia của 1 chặng đường. Hai mép đường không có tay nào với qua được dù khoảng cách không là bao. Đứng đây tôi vẫn nhìn thấy cái mảng xanh thẫm kia đó là Bố Trạch Quảng Bình. Nhưng bây giờ thì không thể nào quay lại đó nữa. Có thể chỉ có 1 tầm nhỏ thôi, chỉ có thế mà ước mơ lớn quá một đời người. Nếu 1 sự may rủi nào đến với tôi. Tôi sợ có một cắp mắt nào để ý đến mình, Rằng tôi đã có lúc ngoái cổ lại nhìn miền bắc thân yêu, Rằng tôi sẽ khóc tức tưởi khi những thất vọng trồi lên bịt kín mọi cố gắng của đôi bàn chân đang chèo dốc.


Ai đã đi con đường này đầu tiên? Cái địa bàn và tấm bản đồ nào của người cán bộ Trinh sát tham mưu nào chỉ vào những ngọn núi này đầu tiên? Ai đã hạ bút vạch 1 đường chì qua đây để bây giờ thành con đường mà triệu triệu người đã đi qua. Những người mở đường này họ có đếm từng bậc đá khi bàn tay cầm cuốc đục xuống ngọn núi này cho tới lúc máu ứ nhuộm đỏ trên cán gỗ không?Và những hố bom lở lói chất chồng bên đường này, những cánh rừng trơ trụi vì na pan. Những ngọn núi đá ngàn đời cao vút bị bom Mĩ rơi từ trên cao làm tróc vẩy mái đầu già nua. Từ trong bí ẩn của thiên nhiên vang vọng âm thanh ngàn đời huyền bí lẫn với những trấn động của con người đó là những bước chân người, tiếng động cơ xe ô tô, xe xích và cả tiếng hát.


Chúng tôi hành quân từ 3 giờ sáng. Từ lúc ấy tôi thực sự mất phương hướng. Trời lất phất mưa. Ba lô nặng chịch kéo từng bước chân trở nên chậm chạp thêm. Con đường 16 dọc sông Son hầu như không ngủ . Càng về khuya và gần sáng nó trở mình nhiều hơn . Ban ngày nó nằm yên, còn ban đêm nó quần quật dưới chân người…”.


 


NTL.

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
www.trieuxuan.info sắp ra mắt giao diện mới! - Triệu Xuân 27.03.2020
Phùng Quán: Thèm được làm Người - Trần Mạnh Hảo 24.03.2020
Đối mặt với Covid – 19: Sự yếu đuối, cô độc và bất lực của văn học - Diêm Liên Khoa 24.03.2020
Một số bài viết về Danh ca Thái Thanh vừa từ trần - Nhiều tác giả 22.03.2020
Mấy suy nghĩ nhỏ giữa mùa Dịch Vũ Hán - Tạ Duy Anh 20.03.2020
Ba tờ báo in bài về tác phẩm Triệu Xuân Sống & Viết - Phùng Hoàng Anh 17.03.2020
Triệu Xuân - Nhà văn sống hết lòng vì bạn - Dương Ngọc Khánh 17.03.2020
Bà Tiến hay ông Lùi cũng rứa thôi! - Huy Cường 16.03.2020
Ngọc Kiều - Nguyễn Thị Huệ: nữ ca sỹ cứu cả Hà Nội thoát bệnh dịch - Nguyễn Xuân Diện 08.03.2020
Bây giờ là mùa Xuân - Nguyễn Hàng Châu 06.03.2020
xem thêm »