23.03.2020
Nguyễn Thu Trân
Chuyện chữ nghĩa: Chuyện xứ mình viết hoa


Viết hoa là qui định thống nhất như luật, mang tính chất lâu dài và toàn dân. Miền Nam trước 1975 không bao giờ có chuyện bàn cãi nên viết hoa như thế nào cho thống nhất và cho chuẩn. Bởi nó đã được mặc định là luật rồi. Tất nhiên, luật là phải hợp lý và mang tính toàn cầu. Chắc như đinh đóng cột từ cái thời ông Rốt (Alexandre de Rhodes) phát minh ra chữ quốc ngữ vào thế kỷ 17. Đơn giản mà nhớ hoài như danh từ riêng phải viết hoa; sau dấu chấm câu, chấm hỏi, chấm than phải viết hoa.


 


Sau 1975, xã hội có nhiều hội đoàn và các chương trình hành động, các tổ chức nhà nước có tên dài ngoằng... nên mọi người mặc định thêm cách viết hoa cho dễ hiểu và có tôn ti trật tự. Ví dụ: Đảng cộng sản Việt Nam. “Việt Nam” danh từ riêng viết hoa, “Đảng” viết hoa vì là từ đầu trong cụm từ chỉ một tổ chức cụ thể. Sau này, “Đảng” đi một mình cũng viết hoa, điều này cũng hợp lý với ngữ cảnh, bởi VN chỉ có một đảng, nên mặc định nó là danh từ riêng cũng tạm được. Dấn thêm bước nữa, giới thiệu một cá nhân nào đó với chức vụ kèm theo thì từ đầu của chức vụ viết hoa. Ví dụ: Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chỉ với chức vụ thôi, với nghề nghiệp thì không hoa. Ví dụ: Tôi tìm nhà cô giáo Thanh. Trên nguyên tắc phát sinh tạm chấp nhận được này thì người ta viết: “Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, chứ không viết “Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” trong tràn lan các văn bản như bây giờ.


 


Chữ nghĩa của một dân tộc là quốc hồn quốc tuý. Chữ nghĩa của một con người là phẩm chất, trình độ của con người đó. Tôi đã được mời làm giám khảo nhiều cuộc thi viết. Bài viết nào viết hoa “loạn đả chi tôn” hoặc viết sai chính tả nhiều quá, tôi loại mà không cần đọc văn bản. Đơn giản vì người kém về vỏ ngôn ngữ thì sẽ không hiểu đến đầu đến đũa một vấn đề nào đó. Tôi làm biên tập viên nhiều tờ báo, có không ít lần cãi nhau dữ dội với sếp về qui tắc viết hoa. Bởi đọc một văn bản mà viết hoa tùm lum thì có cảm giác như mình mặc áo mà quên cài nút vậy. Có cả một cơ quan báo chí (mà tôi đã từng làm) qui định các từ mà họ thấy “to to” và “quan trọng” như chủ tịch, bí thư, quốc tế, trung ương… đều viết hoa tuốt, bất luận nó đi một mình hay với danh từ riêng. Vì lý do này mà tôi nghỉ làm tờ báo đó.


 


Và với rất nhiều bài viết, dù bài viết rất hay và không sai chính tả, khi nhắc đến từ “mẹ”, người viết lại viết hoa “Mẹ”. OK, cuộc đời tôi, “mẹ” luôn là từ được viết hoa to đùng trong ý nghĩ, nhưng tôi cẩn trọng với tiếng Việt mà tôi thương, khi viết về mẹ, từ “mẹ” không bao giờ viết hoa. Tôi phải luôn kiểm soát được từ ngữ mình viết ra, không bao giờ để cảm xúc phá vỡ nguyên tắc từ ngữ. Tương tự, nhiều văn bản hành chính bây giờ, khi thấy từ nào muốn nhấn mạnh là viết hoa tuốt. Tôi cho rằng đó là sự bội tình với tiếng Việt giàu và đẹp của chúng ta. Tôi làm một bài thơ. Ngồi thử dịch bài thơ đó ra tiếng Anh. Không tài nào dịch nổi một câu. Vì thơ nhiều ẩn ý, mà tiếng Việt ta kiểu nào cũng diễn đạt được, trong khi đó, tiếng Anh không bao giờ bóng gió được những ý tưởng này bằng câu chữ. Tôi tự hào về tiếng Việt của chúng ta!


 


Ngôn ngữ cũng như các vấn đề, các hiện tượng xã hội, luôn có sự phát triển theo từng giai đoạn. Mà tuỳ theo ngữ cảnh, tuỳ theo lịch sử xã hội mà ta phải chấp nhận sự phát triển đó. Cũng như ta phải chấp nhận cách viết hoa đối với những cụm từ dài hiện tại. Ví dụ: Sở Giáo dục- đào tạo TP.HCM. Đây là một cụm từ được mặc định như một ngữ danh từ riêng (vì cuối cụm từ là danh từ riêng “TP.HCM”) nên từ đầu của cụm từ phải viết hoa (Sở). “Giáo” phải viết hoa vì là chữ đầu của tên “sở”. Có một hiện tượng viết hoa bằng “chữ hoa viết” rất phổ biến hiện nay nhưng không bao giờ chấp nhận được, vì nó phá vỡ nguyên tắc viết hoa. Ví dụ: “Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao”. Muốn viết hoa tất cả theo kiểu này trong một ngữ cảnh nào đó thì phải viết bằng “chữ hoa in”: HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO.


 


Cũng là câu chuyện biên tập ở toà soạn. Về những con số. Bảng “qui tắc ngữ pháp” toà soạn tự đặt qui định: khi viết ngày tháng không dùng số 0 đứng trước. Ví dụ: 1/1/2020. Tôi biên tập: 01/01/2020. Ông già biên tập “ma cũ” gạch xoạc 2 số 0 và lầm bầm “0 là cái mẹ gì”. Lầm bầm với thái độ rất kém và rất thấy ghét. Kiểu này thì không biết học hỏi, cầu thị là gì nên tôi thôi, không thèm giải thích. Ông thầy ngôn ngữ dễ thương của tôi ở trường đại học, thầy Trần Chút đã bỏ nhỏ cho chúng tôi như thế này: “Này chúng mày, viết ngày viết tháng phải có số 0 đứng trước nhá. Ví dụ như ngày 9 mà không có 0 đứng trước thì kẻ gian có thể chữa lại là 19 hay 29 đấy, tháng thì chỉ cần viết 0 đứng trước với tháng 1 và tháng 2 thôi, bởi chúng ta không có tháng 13 hay tháng 30 đâu mà sợ!”. OK, có học nó khác chứ! Đâu phải ai đã xưng là biên tập viên cũng biết mình đang biên tập cái gì!


 


Viết dông dài như thế vì tôi muốn nói rằng, đau lòng lắm lắm với cái qui tắc viết hoa mà thủ tướng mới ban hành. Tôi không trách gì thủ tướng mà chỉ thấy khó hiểu về mấy ông thầy dùi (chắc cũng học hàm học vị cả). Họ “dùi” khá nhiều những kiểu viết hoa tuỳ tiện và đầy cảm tính. “Dùi” như thế này:


 


- Phải viết hoa: “Nhân dân”, “Nhà nước” (“nhân dân”, “nhà nước” là danh từ chung, mắc gì phải viết hoa?).


 


- Phải viết hoa: “Anh hùng Lao động”. “Anh hùng lao động” là danh từ chung, chỉ viết hoa từ “anh” trong trường hợp cụm từ này đứng trước danh từ riêng. Ví dụ: Anh hùng lao động Nguyễn Văn A.


 


- Phải viết hoa: “Văn phòng Chủ tịch nước”, chữa lại cho đúng: “Văn phòng chủ tịch nước”.


 


- Phải viết hoa: “Bộ Tài nguyên và Môi trường”. Trường hợp này “bộ” viết hoa vì là từ đầu cụm từ, “tài” viết hoa vì là chữ đầu tên của “bộ”, “môi” không cần hoa. Chữa lại cho đúng: “Bộ Tài nguyên và môi trường”.


 


- Phải viết hoa: “Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam”. Đây được xem là một cụm danh từ riêng. Nhìn cái cụm từ viết hoa kiểu này thì tôi biết mấy ông thầy dùi đã tẩu hoả nhập ma sau khi dùi mà không biết mình dùi cái gì. Hoa cái kiểu loạn xà ngầu, không theo một qui tắc ngữ pháp nào hết. Hãy giải thích vì sao chữ “chấp” viết hoa? “Ban chấp hành” là cụm từ thì chức năng các từ trong cụm từ tương đương nhau. “Ban” viết hoa chỉ vì nó đứng đầu cụm từ thôi. “Trung” kết hợp với “ương” để làm thành danh từ chung “trung ương” nên cũng không cần hoa (hay tại vì “trung ương” to nên phải viết hoa?). “Đảng Cộng sản Việt Nam” là cụm danh từ chỉ một tổ chức riêng nên chỉ cần từ đầu cụm “Đảng” hoa là đủ. “Việt Nam” hoa đương nhiên vì danh từ riêng. Chữa lại cho đúng: “Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam”.


 


- Phải viết hoa: “thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư”. Hai, ba, tư… trong ngày tháng là số thứ tự, là danh từ chung nên không hoa.


 


- Vụ hoa này thì đúng, nhưng phải nói cho rõ. Tại sao viết “Thành phố HCM”, mà lại “thành phố Biên Hoà”? Không phải TP.HCM hoa chữ “Thành” vì là thành phố lớn. Mà tại bởi vì HCM là tên người, bản thân nó không thể đi một mình để hiểu là một địa danh được. Phải kết hợp với “thành phố” cho ra một cụm từ cho dễ hiểu. Trong trường hợp này, “thành” là từ đứng đầu cụm từ nên phải hoa. Nói “đi TP.HCM”, chứ không ai nói “đi HCM”. Trong khi đó, có thể nói “đi Biên Hoà”.


 


- Mắc cười nhất là cái vụ này: “điểm a, khoản 2, Điều 103, Mục 5, Chương 12, Phần 1”. Điểm, khoản, điều, mục, chương, phần… đều là các danh từ chung chỉ kết cấu của một điều luật. Nhưng tại sao “điểm”, “khoản” không được hoa; mà “Điều”, “Mục”, “Chương”, “Phần” lại hoa? Có phải vì mấy thằng này “toa” hơn “điểm”, “khoản” nên phải hoa cho nó xứng tầm? Túm lại là, “các vị” này đều là danh từ chung nên không hoa “vị” nào cả, trừ trường hợp đứng đầu câu; hoặc sau dấu chấm, chấm hỏi, chấm than…


 


- Còn nhiều chuyện “hoa” mắc cừ nữa, nhưng thôi không moi móc nữa, em mệt rồi thủ tướng ơi…


Status này chỉ là một thực trạng viết hoa “vô đối” và loạn cào cào ở Việt Nam, tôi chia sẻ với các đồng nghiệp vì nghĩ rằng nhiều đồng nghiệp của tôi còn yêu tiếng Việt và hiểu hết các vấn đề. Tôi không mong gì cái qui tắc viết hoa tào lao mà thủ tướng vừa ban hành sẽ được sửa chữa, hiệu đính sau khi có status của tôi. Chuyện ban hành nghị định, thông tư, chủ trương, chính sách... của những người có quyền ra quyết định ở Việt Nam bây giờ có bao giờ hoàn toàn chuẩn xác và hợp lòng dân đâu. Cho nên, những người không vừa lòng vừa ý về status “Chuyện xứ mình viết hoa” của tôi, xin hãy cứ xem đây là một phản biện. Xã hội có phản biện là xã hội văn minh và dân chủ mà, đúng không? Cuối tuần chúc cả nhà vui vẻ!


P/S: Mà hai ngày nay tui thấy tui cũng rảnh lắm với cái chuyện hoa hay không hoa này. Nhất quyết không rảnh nữa, phải quay về cái vụ corona “Cách ly trên tầng áp mái” của tui thôi. Xem thằng Trung Quốc vừa cắt cơn corona đang bô bô cái gì với thế giới đấy...


Nguồn: Nguyễn Thu Trân Facebook ngày 13-03-2020


 


trieuxuan.info