NOBEL Văn học 2002: IMRE KERTÉSZ (1929-
Imre Kertesz là nhà văn Hungary gốc Do Thái. Ông sinh ở Budapest, thủ đô nước Hungary. Ông bị bọn phát xít bắt vào trại tập trung năm 15 tuổi. Lúc đầu ở trại tập trung Auschwitz, trên đất Ba Lan (nơi đây 3 triệu người bị giết) sau chuyển đến trại tập trung trên vùng đồi rừng Buchenwald (nơi đây 50.000 người của 18 dân tộc bị giết) cách thành phố văn hóa Weimar (Đức) 12 km. May mắn, ông sống tới khi trại được giải phóng. Sau chiến tranh ông trở thành nhà báo, nhà văn, dịch giả văn học Đức.
Tác phẩm đầu tay của Kertesz là tiểu thuyết Không số phận (Sosrtalanság , 1975) kể về cảnh khủng khiếp của những tù nhân chờ bị giết trong trại tập trung. Chỉ những người có nguyên tắc “Sống là thích ứng” cộng với sự chịu đựng mới tồn tại ở Auschwitxz. Tiếp tục đề tài trại tập trung là truyện vừa Kinh cầu cho đứa bé ra đời (Kaddis a meg nem szũetett gyermekert, 1990) phân tích tình cảm nghịch dị, phi lý: người tù cảm thấy trại tập trung là ngôi nhà thân thuộc.
Đề tài chủ đạo trong sáng tác của Imre Kertesz là hồi ứcvề những ngày kinh hoàng, khủng khiếp ở trại tập trung. Người viết sách này khi là sinh viên thực tập đã ở trong khách sạn xây ngay bên cạnh trại tập trung Buchenwald một tháng (2.1972), chúng tôi đã đi tham quan những chứng tích: Cổng trại tù to rộng có hàng chữ JEDEM, DAS SEINE = Ai có số phận của người đó. Trong trại trưng bày Sọ người là đồ trang trí . Trái tim tù nhân bị bắn trúng ngâm hóc môn (Lính bắn trúng trái tim tù nhân được thưởng mấy ngày nghỉ phép) Tóc phụ nữ được bện thành dây thừng v.v. Lãnh tụ Đảng cộng sản Đức Ernst Thãlmann bị bắn chết và bị thiêu ở trại tập trung này.
Sáng tác của Kertesz ngoài truyện, tiểu thuyết, còn có khảo luận như Ngôn ngữ bị lưu đầy (A számũzõtt nyev, 2001); Những khoảnh khắc câm lặng khi đội hành quyết nạp đạn (A gondolatnyi csend, amig kivegzo oztag ujiatõlt, 1998); ký sự Tôi là kẻ khác (Valaki, 1997).
Imre Kertesz nhận nhiều giải thưởng như giải Văn chương Bandenburg năm 1995; giải Sách cho bạn đọc châu Âu năm 1997; giải văn chương thế giới năm 2000. Ông nhận giải thưởng Nobel văn học năm 2002 cho tiểu thuyết Không số phận – 27 năm sau khi tiểu thuyết này xuất bản (1975- 2002)- một khám phá về khả năng sống sót và thích ứng của các tù nhân trong “địa ngục trần gian”- trong trại tập trung (Konzentrationslager) Hitler – một thế lực tàn bạo hoàn hảo.
Nhà văn phải làm việc dự cảm tương lai
Trong lễ trao giải thưởng Nobel văn học, Kertesz nói tới cuốn sách có nhan đề Chúng ta viết cho ai? của Jean Paul Sartre. Rồi chính Kertesz đưa ra câu trả lời:
- Viết cho chính bản thân chúng ta.
Ông cảnh cáo:
- Con người đừng để mình rơi vào cái bẫy tự ru ngủ, bởi như vậy sẽ tuyệt vọng, sẽ không tồn tại.
Trại tập trung Auschwitz ở Ba Lan - nơi ông từng bị giam giữ – ông gọi là: Lò thiêu người Holocaust (của phát xít Hitler) – là bến cuối cùng của cuộc phiêu lưu, điểm đến của con người châu Âu sau hai nghìn năm của văn hóa đạo đức.
Nhà thơ Hungary theo đạo Thiên chúa Pilinszky János gọi hiện tượng trầm trọng Auschwitz là: Vụ bê bối.
Rồi Kertesz kêu gọi:
- Chúng ta cần tạo cho mình những giá trị, ngày nọ qua ngày kia, và như vậy với những nền tảng đạo đức bền vững cuối cùng sẽ mang lại những giá trị có thể tạo ra một nền văn hóa châu Âu mới.
Nguồn: Tác giả đoạt giải Nobel Văn học (từ 1901 đến 2007), tiểu sử và giai thoại. Lương Văn Hồng biên soạn. Nhà xuất bản Văn học sắp xuất bản.
www.trieuxuan.info
|