Truyện ngắn
01.10.2008
Thái Thành Đức Phổ
Điện thọai

 


 


                        ĐIỆN     THOẠI


 


 


 


O7/ 06/ 199…


 


- A lô, có phải công ty xuất nhập khẩu X đấy không? À, cho tôi gặp anh Một giám đốc. Anh cứ nói là có anh Bảy bên công ty trách nhiệm hữu hạn Y cần gặp có việc gấp. Anh ấy chưa đến công ty kia à? Bây giờ là 8 giờ rồi còn gì. Hôm qua anh ấy hẹn tôi 8 giờ sáng gọi điện sang kia mà. Không, không thể nói chuyện này qua người khác được. Hả? Anh là trợ lý của anh Một à? Đúng, đúng, tôi gặp anh Một chính vì việc ấy đấy. Anh Một đã cho anh biết rồi hả? Vậy thì càng thuận lợi. Nhưng dù sao tôi cũng phải trực tiếp trao đổi lại với anh Một thêm lần nữa mới được. Về phía các anh, có thể bàn bạc với nhau thế nào cũng được rồi trao đổi lại với tôi. Vâng, anh không phải lo chuyện đó. Được rồi, được rồi. Anh cứ trao đổi với anh Một thật kỹ các khoản trong hợp đồng giữa chúng tôi và công ty các anh. Vâng, tôi hiểu. Có những chuyện không thể trao đổi qua đường điện thoại được, chắc anh biết rõ điều này hơn ai hết. Không, chiều tôi không thể qua bên các anh được. Chiều nay tôi có cái hẹn với một đơn vị khác. Phải, cũng chỉ bàn chuyện làm ăn thôi. Vâng. Bây giờ thế này nhé. Nếu anh Một về, anh cứ nói lại là có tôi gọi điện cho anh ấy, thế nhé!


 


 


15/6/199…


 


 


- Công ty trách nhiệm hữu hạn Y đây. Phải. Chính tôi đây. Anh Một vẫn chưa nói gì với anh à? Được rồi, như vậy coi như tôi có quyền hủy bỏ thương vụ này với phía các anh để tìm chỗ khác hợp tác làm ăn. Anh Một nói với anh bảo tôi cho thư thả hả? Còn thư thả gì nữa. Anh cũng biết là đã hơn một tuần rồi vẫn chưa thấy nhúc nhích gì cả, đúng không? Sao, anh Một đi họp suốt từ bữa đó đến nay à? Họp gì mà họp lắm thế. Phải, phải. Các anh là công ty của Nhà nước, lhông thực hiện hợp đồng này thì có hợp đồng khác. Cái gì? Tôi mà nói quá hả? Không, tôi không nói quá đâu. Tôi trước kia cũng từng là cán bộ công nhân viên Nhà nước chứ không phải tay ngang đâu nhé. Tôi chỉ mới ra thành lập công ty tư  nhân hơn một năm nay thôi. Phải, anh Một bảo chờ anh ấy hết đợt họp này về sẽ tính à? Nhưng mà chừng nào ông ấy họp xong mới được chứ? Hay anh liên lạc với ông ấy bảo bỏ quách cuộc họp đi, về bàn tính công chuyện làm ăn này có vẻ có ích hơn đấy. Sao? Anh đã liên lạc rồi hả? Không bỏ họp được à? Vậy thì tôi cũng đến chịu. Công ty tư nhân mà, lâu lâu mới có một thương vụ,


 không chợp ngay thằng khác nó sẽ chộp mất. Phải. Thương vụ này mà êm xuôi, bảo đảm cả hai bên đều vui vẻ mà có khi bên anh còn vui vẻ hơn vì bên anh là công ty của Nhà nước, thế và vốn đều mạnh cả. Chứ sao. Làm giám đốc mà không lo chạy đôn chạy đáo kiếm tiền nuôi anh em thì làm làm gì. Phải! Phải! Chính vì thế cho nên tôi mới mời anh Một. Thôi được, tôi cố chờ vài bữa nữa vậy. Nhưng anh nhớ khi nào ông ấy về lập tức liên lạc với tôi ngay.


 


  


            16/6/199…


 


 


 


 


- Ông Một phải không?Xin chào. Ông mới về hả? Bỏ họp à? Vậy mới phải chớ. Mà này, Ông cũng đừng la cậu trơ lý của ông nha. Chính tôi xúi cậu ấy bảo ông bỏ họp đấy. Phải rồi. Chuyện nước sôi lửa bỏng mà ông cứ ngồi nghe mấy cha lý thuyết suông thì làm sao kiếm được tiền nuôi cơ quan. Đồng ý, ông cứ làm đúng trình tự như tôi đã bàn với ông trước khi ông đi họp ấy. Còn phải xem kỹ lại lần nữa à? Ông ơi, cẩn thận trong làm ăn là tốt nhưng cẩn thận quá coi chừng trâu chậm uống nước đục đấy. Đúng rồi. Tôi đang lo ngay ngáy, thông tin náy mà lộ ra ngoài, thằng khác nó lon ton lên xin với cấp trên là mình hỏng ăn ngay. Vâng. Ông nói rất phải. Về phần bên công ty chúng tôi thì ông đừng lo. Đúng rồi. Thời cơ chế thị trường mà, làm ăn phải giữ chữ tín chứ. Đúng vậy. Được! Được! Không sao đâu. Thế này vậy, nếu ông thấy có gì khả nghi, ông cứ việc tăng thêm các điều khoản ràng buộc giữa hai bên trong hợp đồng là xong. Ô kê. Thôi, bỏ chuyện làm ăn qua một bên đi. Chiều nay ông có rảnh không? Không rảng à? Mới về ông cũng nên nghỉ xả hơi cho đầu óc thanh thản một chút chứ, tội tình gì mà phải họp cơ quan. Thấy chưa, tôi đoán ý ông đúng không kém gì cậu trợ lý của ông đâu nhé. Vậy được, chiều 5 giờ ông ghé lại nhà hàng, chỗ chúng ta vẫn ngồi nhé. Tôi đợi ông ở đấy. Đồng ý. Tôi cũng đang định nhắc ông kêu cậu trợ lý của ông đi theo cho đủ tay. Cậu trợ lý có vẻ nhanh nhẹn và hiểu việc, rất tốt. Vậy nhé, tôi cúp máy đây.


 


                                                                                                    


 


20/6/199…


 


 


 


 


 


- Alô! Tôi nghe. A, xin chào ông. Bên ông đã nhận được số tiền tôi chuyển  qua bên tài khoản của ông chưa? Nhận được rồi hả. Thế này nhé, ông cứ coi như đó là số tiền  bên công ty chúng tôi đặt cọc để thực hiện thương vụ. À, ông Một này, hôm trước chúng ta đã bàn bạc với nhau, số tiền còn lại của hợp đồmg coi như bên ông…Ông đã chuyển qua bên công ty chúng tôi rồi à? Sao tôi không biết? Ông chờ một chút để tôi hỏi xem. À, vâng, bên chúng tôi có nhận được rồi. Rất cảm ơn về sự hào phóng của bên các ông. Đấy, làm ăn  thời kinh tế thị trường phải nhanh chóng như vậy mới được. Sao? Số tiền đó coi như ông cho chúng tôi vay để nhập số hàng đó à? Vậy hả? Lãi suất một phần trăm, vâng, vâng, tôi nghe rõ. Thì cũng như hôm chúng ta bàn ở nhà hàng thôi. À, nói đến nhà hàng mới nhớ, mấy em nhắc đến an Một quá trời luôn. Nhắc thế nào hả? Các em bảo anh Một tuy gìa…À, không phải, xin lỗi! Các em bảo anh Một tuy có lớn tuổi nhưng rất chịu chơi, lại vui vẻ nữa. Các em có trách sao tôi cứ đi riêng, không chịu kêu ông đi theo đó. Ai chẳng biết ông bận, họp hành liên miên. Sao? Cho ông gửi lời thăm ấy à? Thăm thì được nước mẹ gì. Hay là tối nay chúng ta đến đó? Phải gữi ý hả? Được rồi! Được rồi! Con lạy bố! Mấy em nó không sợ, cánh mình sợ cái quái gì mới được chứ. Sao? Ông có đi không? Ngại thì thôi, để hôm khác vậy. Cái gì? Ông bảo tôi lo chuyện thực hiện hợp đồng trước hả? Ông yên chí lớn đi. Trong vụ này ông không nhắc tôi cũng phải lo. Phải. Phải. Tôi dại gì mà để mất  số tiền trị gía hàng mấy trăm cây vàng đó chớ. Đúng rồi. Ông bảo làm việc trước, ăn chơi nhảy múa sau hả? Bố ơi! Xưa rồi. Bây giờ người ta vừa làm việc vừa ăn chơi nhảy múa. Đúng vậy. Ông đừng lo làm gì cho thêm bạc tóc. Này, bố đừng nghe mấy con nhỏ nó tán dóc nhất muối tiêu nhì Việt kiều mà lấy làm đắc ý. Sao? Vậy hả? Vậy chiều tôi qua rước ông. Thôi, lại chỗ cũ làm gì, mình phải luôn luôn đổi mới chớ. Vậy đi. Rồi. Bai.


 


 


15g 25/06/199…


 


 


- Alô! Nhà máy K phải không? À, cho tôi gặp anh Hai, giám đốc. Gặp có việc gì á? Sao anh lôi thôi qúa vậy? Tôi là ai hả? À, nếu có anh Hai ở đó, anh cứ nói có một nguừơi tên là Bảy, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Y cần gặp anh ấy. Anh ấy đi vắng à? Không biết hả? Thôi, chốc nữa tôi gọi lại. Vâng, chào anh.


 


 


15g30, 25/06/199


 


 


-Alô! Cho tôi gặp anh Hai, giám đốc nhà máy. Ủa, chính ông đó hả. Cách đây nửa tiếng tôi có gọi sang nhưng không có ông ở nhà. Ông có được nhân viên báo lại rồi hả? Coi chừng cái máy bên ông bị ẩm hay sao mà nghe tiếng nghèn nghẹt vậy? Không phải tại máy à? Sao? Ông bị cảm cúm à? Đừng có uống thuốc. Ông cứ nghe tôi, tợp mấy ly whisky là khỏi ngay thôi. Thuốc tiên đó. Thật mà. Gặp ông có chuyện gì không à? Có chứ. Thế này ông ạ. Bên công ty tôi đang có một mặt hàng rất cần cho nhà máy cửa ông. Thì đúng rồi. Bởi thế tôi mới lập tức điện cho ông ngay. Mà cái này phải gữi bí mật, nếu không…Ủa, sao ông biết? Ông Một bên công ty X báo cho ông à? Đúmg đấy, nếu không thằng khác nghe được, nó hớt tay trên thì coi như húp nước lã. À, mà ông có quen ông Một phải không? Quen chứ không thân hả? Cũng không sao, từ quen đến thân mấy hồi phải không? Vậy là tôi đỡ lo rồi. Đúng đấy, hàng là của tôi nhưng có nhờ bên ông Một nhập ủy thác. Ông đừng lo, thương vụ này chắc chắn là thành công. Ba đơn vị chúng ta hình thành thế chân vạc, đố thằng nào phá nổi. Vậy nhé. Tôi đã nói là ông đừng lo lắng làm gì cho tổn thọ. Việc chắc như bắp rồi. Chứ sao? Thôi, chiều tối có gì ta gặp nhau ở nhà hàng bàn tiếp. Vậy nhé.


 


 


30/6/199…


 


Tôi nghe đây. À, vâng, rất cảm ơn vì cách giải quyết công việc sốt sắng của ông. Phải rồi, công ty của tôi đã nhận đủ số tiền ông chuyển qua để mua ngoại tệ mạnh trả cho ông Một rồi. Hàng hả? Đang trên đường về cảng, chắc dăm bữa nửa tháng là cặp cảng thôi. Chắc chắn chứ sao không. Công ty tôi làm ăn phải giữ chữ tín chứ, nếu không làm sao cạnh  tranh nổi trên thương trường, đúng không? Ông cứ chuẩn bị kho bãi sẵn đi, có hàng về là tôi chuyển thẳng từ cảng qua nhà máy của ông liền. Ôkê chưa? Xong nhé. Này, liệu có nên tổ chức một bữa tiệc ăn mừng thành công bước đầu giữa các đối tác với nhau không nhỉ? Rồi, phần đó để tôi lo. Đúng đấy, chúng ta phải gặp nhau sáu mặt một lời chứ, đúng không? Sao lại sáu mặt ấy à? Nếu không phải sáu mặt thì ông để mấy em tiếp viên ngồi ở đâu? Cười cái gì mà cười. Thời này nó vậy đấy. Chào!          .


 


15/7/199...


 


-Tôi nghe. Vâng. Mấy hôm nay cũng vì vụ đó mà tôi chạy rạc cả chân song vẫn chưa được tích sự gì cả. Vâng, anh em ở đây có cho biết là ông phôn cho tôi mấy hôm nay nhưng…Không phải đâu. Ai lại làm thế, nhất là tôi với ông. Tôi có biết hàng đã về cảng chứ sao lại không. Đúng rồi. Tình thật là mấy hôm nay tôi lo chạy tiền nộp thuế nhập khẩu để nhận hàng nhưng chưa đòi được đồng cắc nào cả. Mẹ, đã tối còn rối thêm. Ông tính, mình là công ty tư nhân, mua chỗ này bán chỗ kia, thấy nơi nào có hàng là đưa tiền vào, giữ phần, bây giờ mấy thằng kia cứ ì ra, hàng chưa thấy mà tiền nó cũng không chịu đưa lại. Sao? Họ cũng  như ông với tôi thôi, làm găng làm gì. Hay ông cố chờ vài bữa nữa vậy. Có được không? Hả? Được vậy thì tốt quá. Vâng, ông cứ gánh đỡ tôi vụ việc này. Phải rồi. Cốt là chúng ta lấy được hàng ra để tránh bị phạt và nhanh chóng giải phóng hàng, đỡ tiền thuê kho bãi. Vâng. Rồi. Được mà. Bọn này sẽ hậu tạ đàng hoàng. Vậy nghe anh Một.


 


 


02/8/199…


 


 


- Alô! Cho tôi gặp anh… À, ông đó hả? Thế này ông ạ. Việc này không có ông giúp coi như tôi teo luôn. Sao? Ông bảo tôi cài ông vào thế kẹt à? Không phải đâu! Làm gì mà ông than dữ vậy. Ông bảo đâm lao phải theo lao à? Thôi mà, chưa chi mà ông đã bi quan như vậy, làm sao chiến đấu trên thương trường được.  Sao? Ông chịu giúp rồi hả? Được, tôi nói yê cầu xem ông có chịu không nhé. Ừ. Bây giờ ông làm sao chuyển số hàng đó về chỗ tôi để tôi xử lý. Được phải không? Tiếp đến ông cho tôi ứng trước một số hàng để bán ra thị trường lấy tiền trả công vận chuyển. Được không? Được hả? Vậy là êm xuôi rồi. À, khoan, còn một việc nữa. Ừ, đúng rồi. Ông đoán giỏi thật. Đúng là cũng phải ứng tiếp cho tôi một ít hàng bán để quay vòng vốn, sớm hoàn trả vốn cho ông. Đúng vậy. Chỉ có cách đó thôi. Ừ, buôn bán có lúc này lúc khác, dừng bi quan mà mặt méo xẹo, các em chê là chết cả tôi đấy. Bye!


 


 


10/8/199…


 


 


- Ông Hai phải không? Tôi, Bảy đây. Đúng rồi. Thế bên công ty anh Một đã đến chỗ ông chưa? Đến rồi hả? Vậy là êm xuôi phải không? Thế hàng nhập kho chỗ ông được mấy tấn? Chưa có tấn nào à? Sao kỳ vậy? Ủa, họ đến thuê kho chứ không phải nhập hàng vào kho cho ông à? Thôi chết rồi. Tôi quên không nói cho bên anh Một biết là số hàng ông đã mua và đã trả tiền rồi. Bậy quá. Sao ông không gọi báo cho tôi biết lúc bên anh Một đến làm việc với ông? Ông tưởng tôi trao đổi với anh Một rồi à? Rồi. Vụ này là lỗi do tôi. Được, tôi sẽ tạ lỗi với ông sau. Chiều tôi sẽ làm công văn ủy quyền cho anh Một chuyển số lượng hàng theo thỏa thuận giữa tôi và ông cho ông. Được chứ sao không được. Ai chứ anh Một, anh ấy giải quyết công việc nhanh lắm. Ông yên chí lớn đi, hả! Tiếc là chiều nay tôi không rảnh, nếu không mời ông đi đến chỗ này. Ừ, tôi mới phát hiện một điểm hay lắm.


17/8/199…


 


 


- Vâng, tôi là Bảy đây. Đúng rồi. Ông cứ cho chở hàng qua bên anh Hai gửi đi. Số lượng theo như tôi đã bàn với ông rồi đó. Bên đó họ đồng ý cho ông gửi rồi. Phải, tôi đã thuyết phục được anh Hai rồi. Đúng, cách nay khoảng một tuần tôi đã nói hết nước hết cái với anh Hai nên ông ấy ô-kê rồi. Sao? Ông ấy đã cho chở qua rồi à? Vậy là êm xuôi rồi còn gì. Hả? Bên ông Hai bảo sao? Anh bảo là đã trả tiền cho lô hàng này rồi à? Ông ấy bảo trả cho tôi rồi hả? Tầm bậy, để tôi xuống tỉnh vài hôm tìm mối hàng rồi về sẽ nói rõ với ông ấy. Sao, mọi việc rõ rồi à? Ông ấy bảo mua hàng trả tiền có hóa đơn hẳn hoi hả? Không có đâu. Có khi thằng cha ấy hù ông đấy, đừng sợ. Ông nói sao? Ông không sợ hả?? Đúng rồi, phải đặt chữ tín lên trên hết chứ, phải không? Ông bảo sao? Không được, bây giờ tôi đâu có rảnh. Ông làm gì mà gấp thế! Phải ba mặt một lời à? Này, hôm trước tôi đã nói với ông là sáu mặt một lời mà phải chiều tối kia, bây giờ đi người ta nói chết. Sao? Đi bây giờ mà không phải chỉ có sáu mặt à? Thế thì bao nhiêu? Mười mấy mặt cơ à? Ông kiếm ở đâu nhiều thế? Sao? Tự đến à? Có cảnh sát nữa hả? Vậy là…


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                               

trieuxuan.info