Truyện ngắn
09.09.2009
Viễn Phương
Bà già chôn xác

Những người chết với núi sông


Ngàn năm dòng máu vẫn hồng quê hương


 


Trong nhà tối om. Hai bà già ngồi sát bên nhau, trên bộ ván ngựa xiêu vẹo: Má Bảy và bà Tám Nương.


Bà Tám Nương là em họ của má Bảy, một người đàn bà hiền hậu, nhút nhát suốt đời chỉ biết ăn chay, niệm Phật, tích đức tu nhân.


Hai bà già thầm thì, to nhỏ, thỉnh thoảng lại sụt sùi khóc.


Má Bảy kể lể, giọng đầy nước mắt:


- Không có yêu tinh ma quỷ nào hết. Tụi ác ôn nó bắt đồng chí của mình mổ ruột moi gan, vứt xác trong rừng. Cái mật đem bán cho Trần Lệ Xuân. Còn cái gan nó đem về xào nhậu rượu. Má Bảy bỗng nấc lên, còn bà Tám Nương thì kêu “Trời” đau đớn!


Im lặng hồi lâu, má nói tiếp:


- Gần gũi bọn họ bấy lâu nay, tôi đã tìm hiểu cặn kẽ hết rồi. Nay một lời, mai một lời, con vợ thằng cai Kích đã khai thiệt hết với tôi. Không có ma quỷ nào hết. Chỉ có lũ nó vì giết người ăn thịt riết rồi thành yêu, thành quỷ mà thôi. Cô có biết những người chúng nó moi gan là ai không? Má Bảy nuốt nước mắt hỏi. Bà Tám Nương lắc đầu.


- Đó là những chánh trị phạm bị đày ở Chí Hòa, ở Phú Lợi, ở Côn Đảo mãn hạn tù được thả. Anh em đồng chí về đến đây tụi ác ôn nó bắt đem giết hết.


Bà Tám Nương sụt sịt khóc.


Má Bảy nắm chặt tay bà:


- Anh em là những người vì nước hy sinh. Mình không biết thì thôi, đã biết rồi ai nỡ để người chiến sĩ phơi xác lõa lồ cho ruồi bu quạ rỉa.


Bà Tám Nương hỏi má Bảy:


- Vậy ý chị tính sao? Chị biểu sao tôi làm vậy.


Giọng má Bảy bỗng ráo hoảnh và kiên quyết:


- Phải lo chôn cất anh em. Trước mắt, tôi với cô phải lo việc chôn cất anh em đồng chí.


Bà Tám Nương lại hỏi:


- Thằng Quận trưởng, tụi ác ôn nó bắt mình rồi làm sao?


Mắt má Bảy rực sáng trong đêm:


- Mình sẽ vận động bà con cùng mình lo việc chôn cất. Bà con sẽ có lý có lẽ đấu tranh với nó. Anh em, đồng chí đang phơi xương, đổ máu, mình há sợ bị bắt, bị đòn mà không dám đấu tranh sao? Mà không tranh đấu thì có chắc được sống yên với nó hay không?


Có tiếng bước chân đi rầm rập ngoài đường.


Má Bảy hạ giọng xì xào hồi hộp:


- Chắc tụi nó kéo vô rừng Găng đó.


Độ tàn điếu thuốc bỗng nghe từ hướng rừng Găng vang lên những tiếng hú dài ghê rợn.


Bà Tám Nương hốt hoảng chụp cứng bàn tay má Bảy.


Má Bảy nghiến răng trào nước mắt.


- Trời ơi!


*


*           *


Trời vừa rạng sáng. Mây phủ âm u, mưa rơi lắc rắc. Một đoàn người lặng lẽ đi về hướng rừng Găng.


Đi đầu là má Bảy. Má vác trên vai mấy chiếc đệm cuộn tròn. Một tốp thanh niên độ sáu bảy người vác xẻng, cuốc theo sau. Mấy ông già, người thì vác mấy tấm vạt tre, người thì xách chai rượu, người thì cầm mấy cuộn dây mây đi kế. Sau cùng là bà Tám Nương tay bưng chiếc rổ con, trong có mấy ốp nhang, mấy xấp vàng bạc và mấy quả trứng luộc.


Rừng Găng giờ này vẫn âm u, lạnh lẽo. Trong mưa, bầy quạ đói vẫn bay vần vũ cất tiếng kêu quàng quạc. Chúng đã quen, ngày ngày đến đây tìm rỉa xác chết.


Rừng găng, lau sậy, chồi gai, dây mây, dây lăng chằng chịt, bít bùng nhưng vẫn có một con đường mòn quanh co, cỏ nát, dấu giày đinh còn in rõ.


Đoàn người lần đi theo con đường mòn ghê tởm ấy.


Giờ lâu trong im lặng bỗng nghe tiếng má Bảy nấc lên:


- Trời ơi! Gan ruột đâu còn.


Nhiều tiếng nức nở, những lời kể lể thương tâm đứt đoạn vì tiếng sụt sùi:


- Các đồng chí ơi! Các con ơi!. Gia đình quê quán ở đâu?. Cha mẹ vợ con ở đâu?. Mà chết thê chết thảm như vầy?.


Và những lời căm hờn, nguyền rủa:


- Lũ hùm sói ác ôn kia!. Ông trời có mắt rồi sẽ tru diệt lũ bay.


Độ nửa giờ sau, đoàn người trở ra.


Bà Tám Nương đi đầu, hai tay nâng bó hương khói lên nghi ngút. Má Bảy đi kế, rắc từng tấm giấy vàng bạc.


Sáu thanh niên khiêng trên vai ba cái xác người, quấn kín trong mấy chiếc đệm, bó chặt trong những tấm vạt tre. Mấy ông già vác cuốc xuổng đi sau. Đoàn người lặng lẽ đi trong mưa về hướng rừng Cây Sộp.


Má Bảy và các ba cùng bà con trong xóm đã nhứt trí chôn những liệt sĩ trong khu rừng Cây Sộp.


*


*           *


Sau ngày hôm ấy, có biết bao nhiêu người trẻ, người già đến nhà má Bảy, ôm lấy má nước mắt ròng ròng.


Má cũng khóc ròng ròng với bà con và yêu cầu bà con giữ kín những việc này để má dễ bề hoạt động.


Nhưng việc làm dù giữ kín tới đâu cuối cùng rồi cũng đến tai loài cú vọ.


Quận trưởng Bình là tên ác ôn khét tiếng trong vùng. Nó có ba con vợ. Con vợ lớn do cha mẹ sắm từ thuở nó còn hàn vi thì nó bỏ ở dưới quê, giao trả cho cha mẹ nó. Kể như bỏ luôn, nó không ngó ngàng gì tới. Con vợ giữa là con vợ nó cặp hồi làm sếp bót ở Mặc Cần Dưng. Khi nó được thăng trung úy thì nó lấp lửng theo con Mari Phấn. Con vợ giữa của nó ghen tuông dữ lắm, đánh lộn, đánh ghen nhiều trận ì xèo. Rồi bỗng dưng con vợ nó chết “bất đắc kỳ tử” mặt mũi tím bầm, thất khiếu đều ra máu. Nó rêu rao rằng vợ nó uống lậm thuốc. Bà con đặt nhiều nghi vấn, nhưng không ai dám hở môi. Nửa tháng sau, nó cưới con Mari Phấn. Con này là con của thằng trưởng ty chiêu hồi. Nhờ thế lực của tía vợ mà cũng nhờ con Mari Phấn khéo vận động, lo lót nên chẳng bao lâu nó được thăng đại úy và được bổ nhậm làm quận trưởng.


Nó sợ con này lắm, một phần là vì thằng cha con này làm trưởng ty, mặt khác là vì con Mari Phấn biết tất cả mọi điều bí mật của nó, hơn nữa con Mari Phấn trước nay đã từng giao du bồ bịch với nhiều tay có thế lực trong tỉnh.


Thằng quận Bình gặp con Mari Phấn như hùm thêm vây. Nó mơ những bông mai bạc([1]) và chức Phó tỉnh trưởng. Vốn là một tên vô học, phương cách duy nhất để thăng quan tiến chức của nó trên con đường binh nghiệp là giết chóc.


Vốn tàn ác, nó càng trở nên vô cùng tàn ác “Càng giết chóc nhiều, càng chóng lên lon, lên chức”. Đó là sự suy nghĩ, là lập luận của nó.


Nó ở với con vợ út này sanh năm một được ba mặt con. Không có đứa nào ra con người.


Thằng con trai lớn thì hơi điên điên khùng khùng. Đứa con gái kế thì không biết bịnh gì mà đi đứng cứ oặt òa, oặt oại.


Thằng con út, năm nay gần ba buổi thì mặt mũi khôi ngô, nước da trắng bóc nhưng nuôi hoài không lớn, nó cứ nay sài mai đẹn, nay ốm mai đau lại hay mắc kinh phong. Mỗi lần lên cơn, con mắt nó trợn trắng. Hàm răng cắn chặt, bọt mép sùi ra, tay chân co giật.


Vợ chồng thằng quận trưởng cưng thằng nhỏ này lắm vì nó là thằng con khá nhất trong ba đứa. Lại có ông thầy bói mù, sờ mu rùa nói số nó nằm trên trán ông Huỳnh Đế, sau này sẽ lập nên công nghiệp lớn vang danh hậu thế, làm vinh hiển cho phụ mẫu.


Các thầy thuốc thì cho là vì thằng đại úy chơi bời trụy lạc quá độ, mắc đủ thứ chứng bịnh tiêm la thiên pháo, lại rượu chè be bét nên sanh ra một bầy con ốm yếu quặt quẹo.


Còn bà con cô bác thì to nhỏ với nhau: “Ối con cái gì! Chẳng qua là nó làm ác quá nên trời cho một bầy quỷ đầu thai để báo nó đó thôi!”.


Con vợ nó cũng có ý nghĩ như vậy vì nó biết rõ thằng chồng nó ác ôn quá mức, giết người như ngóe. Mật người phơi khô nó để trong hũ cả bụm. Túng tiền xài hoặc hết tiền đánh tứ sắc vợ nó sai lính đem đi bán. Nghe nói con vợ Ngô Đình Nhu thầu mua hết để bán qua Hồng Kông, Đài Loan bào chế thuốc quý.


Thằng nhỏ đau trên tháng nay, chạy đủ thầy đủ thuốc mà bịnh không thuyên giảm. Nó ốm o gầy mòn, xanh xao vàng vọt chỉ còn da bọc xương, nằm thoi thóp trông như bộ xương khỉ.


Mấy hôm nay bịnh lại trở nặng. Một ngày nó bị kinh phong giật trợn trắng mấy lần. Vợ chồng thằng đại úy lo quýnh lo quýu.


Nhưng lo thì lo chớ chứng nào vẫn tật ấy. Sáng nay, hai vợ chồng dậy trễ. Chúng nó vô buồng đứng nhìn thằng nhỏ một hồi rồi thằng chồng chán nản lắc đầu lè nhè:


- Đ.M. chắc chết!


Con vợ bù lu bù loa chửi thằng chồng nói điều gở. Hai vợ chồng cãi nhau ỏm tỏi. Lời qua tiếng lại một hồi thằng chồng lè nhè đi ra quán gầy cuộc nhậu với mấy thằng đệ tử xâm mình để “giải phá thành sầu”. Còn con vợ thì lo bôi son, trát phấn để đi gầy sòng tứ sắc với đám vợ lính cho khuây khỏa.


Ngoài bàn nhậu, rượu sần sần bọn thằng Kích, thằng Đê liền ton hót cái vụ bà má Bảy, bà Tám Nương dẫn dân làng đi chôn xác Việt cộng.


Mới nghe qua, thằng quận Bình phừng phừng lửa giận.


Đôi mắt nó long lên, tứa máu, hai gò má giựt giựt. Nó thét vang:


- Mấy con quỷ cái này tới số hết rồi!


Rồi vỗ bàn cái rầm nó ra lịnh:


- Thằng Kích, thằng Đê! Bay dẫn một tiểu đội đi bắt hai con quỷ già ấy đưa về dinh quận liền cho tao!


Nó bỏ cuộc nhậu, đi về phòng tra, bê hũ rượu ra uống một mình, ngồi đợi.


Hồi lâu nó đập bàn rầm rầm! Một lũ ác ôn ào vào. Thằng nào thằng nấy mặt đầy thẹo vít, con mắt đỏ ngầu, cổ đeo cà tha, móng cọp, ngực xâm đầu lâu, xương tréo như quỷ sứ, sặc sụa mùi rượu đi tới đi lui gầm gừ như bầy lang sói đánh được hơi con thịt.


Thằng quận Bình ngồi chành bành trên bàn, mặt lầm lì cúi gằm xuống. Quanh nó đủ thứ hình cụ: cây tròn, cây vuông, máy quay điện, đinh găm, củ chì thung, bàn tay sắt.


Nó vừa say rượu vừa say máu. Những lúc ấy nó cảm thấy thèm đánh đập, cắn cổ, hút máu, mổ bụng bất cứ ai.


Vừa lúc ấy thằng Kích, thằng Đê về tới. Chúng tống má Bảy và bà Tám vào.


Như cọp đói gặp thịt, thằng Bình ngẩng phắt đầu lên đôi mắt đỏ ngầu, nuốt nước miếng ực ực rồi quát hỏi:


- Hai con quỷ già kia. Sao bây dám chôn xác Việt cộng?


Má Bảy chưa kịp trả lời thì bà Tám Nương đã chấp tay xá xá thinh không rồi niệm Phật có ca có kệ:


- Nam mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật chứng giám cho tấm lòng thành. Tôi là người ăn hiền ở lành tu nhơn tích đức, thấy kẻ phàm trần bị giết thây thi lõa lồ thì tôi lo chôn cất để làm phước hầu vun trồng quả phúc về sau, chớ tôi nào biết ai là Việt gian ai là Việt cộng. Rồi bà lại kéo dài giọng. Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát.


Thằng quận Bình chưng hửng. Tưởng gặp bà già Việt cộng ngoan cố dữ dằn, cứng đầu cứng cổ thì đập một trận cho đã nư, rồi giao cho bọn thủ hạ ác ôn đem thịt cho rảnh. Nào dè gặp bà thầy chùa mặt mày lơ láo, ăn nói toàn chuyện Phật trời nhơn đức, có đánh đập cũng chẳng ăn nhằm gì mà còn gây thêm ác cảm trong quần chúng. Nó lúng túng, mất hưng như người bước hụt chân, nhưng má Bảy thì khen thầm trong bụng: “Tưởng bả lù khù, ai dè bả cũng khôn trật đời! Giả dại qua ải đây!”.


Thằng quận Bình thua me liền gỡ bài cào; nó quay sang má Bảy, vỗ bàn:


- Còn mụ già kia! Tại sao mày dám đi chôn xác Việt cộng.


Má trầm tĩnh đáp:


- Ông hỏi tôi tại sao lại đi chôn xác à? Thưa ông đại úy quận trưởng, ông làm quan, trấn nhậm xứ này. Ai giết người mổ bụng moi gan, không thấy ông trừng trị. Xác chết bỏ thúi xóm thúi làng. Không thấy ông sai ai chôn cất. Mùa nắng tới, quạ diều ruồi nhặng, mùi hôi mùi thối cô bác bà con không ai chịu nổi. Đồng bào ai cũng than van lo sợ, nay mai rủi ro ôn dịch hoành hành, dân chúng chết chóc đã đành, mà biết ôn dịch nó có tha cho ông quận trưởng với vợ con ông không nữa.


- Cái mụ già kia! Câm miệng lại!


Má Bảy nói chưa dứt lời! Tên quận trưởng đã nhổm dậy thét vang:


- Bây giờ mụ trù rủa tới ta nữa phải không? Nói cho mụ biết. Mụ coi chừng ta sẽ lóc từng miếng thịt của mụ quăng cho chó ăn đó.


Má Bảy suy nghĩ: “Bà Tám là quần chúng, bà ấy có cách đối phó của bả. Còn mình, là đảng viên Cộng sản hoạt động từ tiền khởi nghĩa ai cũng biết. Mình không khuất phục được nó thì nhứt định không để nó khuất phục được mình. Từng tuổi này, còn gì mà tiếc nữa.”.


Bỗng thằng quận trưởng lại thét vang:


- Con mụ kia! Từ trước tới nay mụ đã chôn bao nhiêu xác rồi?


Má bình tĩnh:


- Ông giết bao nhiêu, bà con cô bác chôn bấy nhiêu. Ông tính thì biết.


Thằng quận trưởng mỉm cười, nham hiểm:


- Mụ già chôn xác! Mụ đi đào huyệt chôn xác người ta nhưng mụ có chọn cái huyệt nào cho mụ chưa. Hôm nay chắc đến lượt mụ rồi đó.


Má Bảy nhìn thẳng vào mắt nó, mặt đanh lại:


- Ông quận trưởng! Tôi đã già rồi. Từng tuổi này chết sống cũng là việc thường tình. Chiếc xác già nua này vứt đâu mà chẳng được. Chỉ lo cho ông tuổi còn trẻ mà không biết tu nhơn tích đức, chỉ làm toàn những việc tàn ác khiến lòng dân tràn đầy oán hận. Thật tình tôi lo sợ cho ông, e đến ngày cuối cùng thân ông không có một mảnh đất mà chôn vùi đó.


Thằng quận trưởng giận run. Nó nhảy xuống đất cái đụi, chộp con dao xốc tới, xé toạc ngực áo má Bảy:


- Con quỷ già lẻo mép! Thử xem lá gan mày bao lớn?


Nó vung lên con dao sáng giới.


Má Bảy vẫn nhìn thẳng vào mặt nó, ánh mắt rực lửa căm thù.


Bà Tám Nương hốt hoảng nhắm mắt niệm Phật inh ỏi: “Nam mô A Di Đà Phật! Chư Phật từ bi độ trì, tai qua nạn khỏi!”.


Đúng lúc ấy, bỗng từ phía cửa bót có tiếng la vang như sấm:


- Đả đảo bọn ác ôn!


- Phải thả người vô tội.


- Đả đảo bọn ác ôn!


- Phải thả người vô tội.


Thằng quận trưởng giật mình dừng tay hỏi:


- Cái gì? Cái gì? Việc gì vậy?


Con vợ quản Hách hớt hải chạy vào:


- Bẩm đại úy! Biểu tình! Biểu tình. Dân chúng biểu tình đả đảo.


- Đảo đảo ai? - Nó trừng mắt hỏi.


Con vợ thằng quản Hách lắp ba, lắp bắp:


- Dạ! Đả đảo đại úy!. Ý mà không phải! Đả đảo ác ôn.


Thằng quận Bình hét:


- Đ.M. Bắn chết mẹ nó hết cho tao. Làm loạn hả? Bắn! Bắn hết.


Bỗng một mụ đàn bà ăn mặc sang trọng, đầu bù tóc rối, mặt mũi xanh lè xanh lét tông cửa chạy phóc vào nắm ngực thằng đại úy, gỡ con dao trên tay nó vụt xuống đất tru tréo:


- Trời đất ơi! Chết! Chết hết rồi! Tới nước này mà ông còn tính chuyện mổ mật moi gan. Không biết làm nhơn làm phước! Thằng nhỏ. Trời ơi! Thằng nhỏ! Thằng Út của tôi! Nó trợn trắng rồi!. Nó thở hơi lên rồi. Ông về mà nhìn mặt nó lần chót.


Rồi con mẹ ngó sang má Bảy, bà Tám Nương.


- Còn mấy bà nội này không biết tánh ổng sao mà còn đứng đó chọc tức ổng! Ổng giết hết bây giờ! Đi về! Đi về đi!


Má Bảy còn đứng tần ngần thì bà Tám Nương đã cất tiếng lảnh lót:


- Nam mô A Di Đà Phật! Đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát! Cầu cho ơn trên phù hộ gia đình bà quận trưởng tai qua nạn khỏi, chư Phật độ trì.


Nói xong, bà xá thinh không ba xá rồi mắt vẫn ngó thinh không, bà từ từ bước ra khỏi cửa. Má Bảy vội vã bước theo.


Thằng quận trưởng đứng như trời trồng, không đứa nào dám ngăn cản.


Ra tới cửa dinh quận, má thấy bà con tập trung đen nghẹt. Trẻ già trai gái, kẻ thét người la.


Bọn lính quận dàn hàng ngang, súng chĩa ra trước, sẵn sàng đàn áp. Bà Tám Nương xô vẹt mấy thằng lính, bước ra ngoài. Má Tám bước vội theo sau.


Đồng bào thấy má bước ra thì la vang mừng rỡ.


Rồi dòng người bỗng vẹt ra làm hai, ôm má và bà Tám Nương vào giữa. Bấy giờ má Bảy mới ngả vào lòng bà con, nước mắt trào như suối.


 


Nguồn: Tuyển tập Viễn Phương. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học, 2007.







([1]) Hàm cấp tá.



trieuxuan.info