Truyện ngắn
07.04.2010
Tạ Duy Anh
Cổ tích mới

Thoạt đầu đương nhiên là chả có chuyện gì đáng nói. Vợ chồng Hiển thuộc diện thành đạt, sống trong một ngôi nhà kiểu biệt thự, bề thế từ trong ra ngoài đủ để nhiều người chỉ còn biết ghen tị thầm. Anh công tác trong một ngành mà dưới mắt đa số là béo bở. Anh lại có chức vị đủ để phải ăn mặc diện ngày ngày: complé cà vạt nếu mùa rét, sơ mi cà vạt nếu mùa hè.


Những đồ mang trên người đều thuộc loại sang trọng: đồng hồ mạ vàng, kính mạ vàng, giầy đen bóng có khoá cũng mạ vàng theo kiểu Pháp. Tóm lại ngày nào anh cũng gieo vào những người xung quanh nỗi thèm thuồng. Đa số người ta được cái này mất cái kia, riêng Hiển thì được cả. Vợ anh, tên là Dung, vào loại xinh đẹp, nền nã, biết ăn diện và cũng có một nơi làm rất tốt. Lại rất mực yêu kính chồng. Họ có hai con đều học ở những trường bán trú hạng sang, chỉ tối mới về.
Hiển có thú chơi cây cảnh quý, như bất cứ người sang trọng nào. Thấy ở đâu có cây lạ là anh tìm cách đem về nhà bằng được, dù phải bỏ ra cả một món tiền lớn. Dung luôn tôn trọng thái quá thú chơi của chồng. Hiển bước chân vào cổng mà phát hiện ra một cây nào đó chưa tưới hoặc bị làm rách lá, là không xong với anh. Nhưng hình như điều hệ trọng đó chưa bao giờ xảy ra. Dung luôn chăm đám cây hơn cả chăm bản thân chị.
Tất cả đều ở mức hoàn hảo.
Thế rồi bỗng có chuyện, một chuyện rất vớ vẩn. Hiển đi công tác đúng vào lúc hàng xóm sửa lại nhà. Hẵng nói qua về hàng xóm của Hiển. Cũng không đến nỗi xoàng trong việc kiếm tiền. Chuyên đánh hàng hết mốt từ châu Âu về bán với giá hàng hiệu. Nghĩa là một chín một mười với vợ chồng Hiển về kinh tế. Nhưng thua xa về đẳng cấp. Có lẽ vì thế mà hai nhà không thân nhau. Quan hệ láng giềng vừa đủ ấm áp để khi sửa nhà, Quang thoải mái ngó sang bảo:
- Này ông bà Hiển, tôi sửa nhà đấy nhé, thông cảm nếu có gì phiền phức.
Hiển không có nhà, nên Dung đáp:
- Bác cứ sửa, hàng xóm với nhau sao phải rào đón cẩn thận thế.
Quang bỗ bã:
- Tôi khoán từ A đến Z cho thợ, cũng không ở nhà thường xuyên, hàng họ về nhiều, đi tối ngày, có gì cứ gọi thằng chủ công trình ấy nhé. Thằng đó cũng biết sống ra phết đấy.
- Vâng, bác đừng lo, chắc chả có chuyện gì đâu.
Đúng là Quang khoán trắng, tức là bỏ mặc cho thợ, chuyển tạm vợ con sang nhà bố mẹ đẻ ở phố bên. Chủ công trình sửa nhà Quang là một gã đàn ông khá bảnh trai, người tỉnh ngoài. Hẵng nói qua về gã. Tên là Kiên, kém tuổi Hiển nhưng hơn tuổi Dung. Nghe nói có bằng kỹ sư loại giỏi, làm tới trưởng phòng trong một công ty xây dựng lớn, tiền đồ tươi sáng nhưng không chịu được tay thủ trưởng, bèn bỏ ra làm ngoài, chuyên xây biệt thự và sửa những ngôi nhà đòi hỏi tính thẩm mỹ cao. Và gã cũng lấy tiền công rất đắt. Hôm đến nhà Quang nhận việc, gã đứng trên sân thượng ngó sang bên cạnh, thấy Dung đang chăm tỉa đám cây cảnh dưới sân, bèn làm quen theo kiểu dân công trường:
- Bà chị có số chơi sang quá đấy.
Dung ngước lên nhìn, cảnh giác với lời khen xã giao nên không trả lời. Gã cười rất cầu thân rồi bâng quơ.
- Đẹp lắm!
Chả biết gã bảo người đẹp hay cây đẹp. Nhưng mà dù khen cây hay khen người thì Dung cũng thấy thích lắm. Chị hỏi lại:
- “Chú” nhận sửa nhà bác Quang à? Nhà đẹp thế mà bác ấy vẫn chưa ưng.
- Vâng, đẹp rồi làm cho đẹp hơn. Ví như nhà bà chị cũng nên sửa đi. Thằng thiết kế nào để cái mái chìa ra vô lý quá. Là đây thì cắt phẳng luôn. Trông sang hơn. Không chê thì em làm cho khỏi lăn tăn luôn.
Dung cảm thấy bị chạm tự ái. Chưa ai chê nhà chị, trừ hắn ta. May mà Hiển không ở nhà. Hiển rất ghét ai chê nhà anh. Hiển luôn tự hào mình có ngôi nhà đẹp nhất khu phố. Anh mà ở nhà thì thế nào anh cũng sầm mặt xuống rồi không bao giờ thèm bắt chuyện nữa.
- Ối giời, đã xây nên thế rồi, sửa làm gì cho mệt. Các cụ bảo ăn hết nhiều, ở hết bao nhiêu.
Gã chủ thầu cười thành tiếng:
- Y phục xứng kỳ đức. Người đẹp như bà chị có mà ở lâu đài cũng chưa đáng. Là em cứ nói thế, nếu bà chị cần thì ới nhau nhé.
Nói xong thụt đầu vào. Một lát lại thò ra:
- À này, xây dựng khó mà không rơi vãi bụi bậm, có gì thì thông cảm nhé. Ngày ngày chúng em sẽ dọn sạch tinh tươm trước khi  ra về.
Dung bỗng lạnh lùng:
- Biết thế là được rồi.
Chị quay vào nhà lẩm bẩm với mình: Vừa mới quen mà sao lắm lời thế không biết.
Sau đó đương nhiên là không có thêm chuyện gì.
Kiên đưa một tốp thợ đến, ngày ngày đục đẽo, khoan cắt khá ầm ĩ. Nhưng anh ta rất biết giữ ý, chỉ làm những việc gây tiếng động khi chủ nhà bên đi vắng. Xem cách thợ của anh ta làm thì thấy Kiên rất có kỷ luật. Trước khi thu dọn đồ nghề, gã lại sai thợ sang nhà Dung kiểm tra xem có làm bẩn gì không. Chỉ cần một chút vữa rơi xuống gã chủ cũng bắt quét dọn, lau rửa sạch sẽ. Mà ra vào phải có mồm chào hỏi, kể cả từ đứa trẻ ranh. Gã luôn dặn thợ thế mỗi khi sang nhà Dung. Phần Dung, chị thường tỏ ra dễ tính, đứng chỉ dẫn qua loa cho anh thợ những chỗ cần làm sạch. Sau đó, khi anh thợ ra khỏi cổng, chính chị tự tay dọn lại. Chị không muốn khi chồng trở về thấy mọi thứ không giống như khi anh đi công tác. Một lần vô tình chị ngước nhìn lên sân thượng nhà bên thì bắt gặp gã chủ công trình đang trầm tư nhìn xuống. Gã cười rất hiền lành, bảo:
- May có bà chị rộng lòng, gớm nhiều nhà họ khó tính lắm. Rơi một hạt vữa sang nhà họ là đủ khốn khổ.
- Nhà ai chả có lúc xây dựng.
- Ấy đấy, đúng thế. Nhưng vẫn có nhiều người chỉ biết dễ mình thôi.
- Cũng còn do cách đối xử nữa chứ…
Dung vào nhà. Nhưng trước khi khép cửa, không hiểu sao chị lại không thể cưỡng nổi ý muốn ngước lên nhìn gã chủ công trình. May mà gã đã quay lưng lại, dựa vào lan can sân thượng, cười nói với đám thợ.
Những ngày sau vẫn chẳng có chuyện gì đáng kể. Hiển vẫn chưa về. Nhà Quang thì chưa xong. Nhưng nhìn qua đủ thấy nó sẽ đẹp hơn trước rất nhiều. Ngay cả những người kém am hiểu về kiến trúc như Dung cũng phải thầm công nhận điều đó. Rồi chị thấy gã chủ công trình tên là Kiên nói có lý - mà dạo này gã đi đâu nhỉ, không mấy khi xuất hiện, bỏ mặc cho thợ. Đúng là cái mái trưởng giả của nhà chị khá kệch cỡm và phá mất sự hài hoà của toàn bộ căn nhà. Nhưng chị chỉ nghĩ thế thôi. Mỗi người có một ý thích. Chồng chị thích là quan trọng nhất.
Nhà Quang sắp xong thì Hiển về. Anh phát hiện ra ngay căn nhà của tay hàng xóm nổi bật hẳn lên. Điều đó không hiểu sao lại khiến anh không vui. Đúng lúc ấy thì anh nhìn thấy cây cảnh quý nhất của anh dính đầy chạt vữa. Không kịp thay quần áo, rửa mặt mũi, anh bấm máy gọi cho Quang ngay tức khắc bằng thứ giọng gay gắt:
- Ông Quang à, ông sửa nhà đẹp lắm nhưng đừng làm xấu nhà người khác mới phải chứ.
- Ái dà, có chuyện gì đấy. Ông nói ngay đi xem nào. Khổ quá, tôi cho mẹ con nó về nhà ông bà, tối mắt vào công việc, giao cả cho thằng chủ công trình. Có gì ông cứ nã nó mà bắt đền nhé.
- Ông rũ trách nhiệm đấy à? Tôi cần gì phải biết đến thằng làm thuê cho ông. Nhưng nếu ông đã nói thế thì tôi sẽ có cách.
Hiển dập máy đánh cộp, mặc cho Quang khẩn thiết nói với theo. Khi anh quay ra thì đã thấy vợ đứng ở cửa. Dung nghe thấy hết nên vội nói:
- Bác Quang sửa nhà có nói với em, mà thợ của bác ấy cũng cẩn thận lắm.
Hiển kéo Dung ra sân, chỉ vào cây cảnh bị dính vữa:
- Em nhìn đi, họ cẩn thận thế này đấy hả?
Dung thật thà:
- Tưởng chuyện gì, làm sao tránh được hả anh. Ngày nào họ cũng cho người sang dọn nhưng đúng là chính em cũng không để ý. Khi nào xong mình bảo họ lau là được chứ gì.
- Không phải khi nào xong mà ngay hôm nay thằng chủ của nó phải trực tiếp sang mà lau từng cái lá, nếu nó không muốn bán sới.
- Anh làm sao thế? Anh bực chuyện gì ở đâu sao lại trút vào đầu em? Vài cái hạt vữa ấy có đáng để anh phải làm to chuyện không?
Đang không vui vì ngôi nhà của Quang được sửa lại, kết hợp với đủ thứ tức tối, trong đó có cả việc vợ mình tỏ ra rộng lượng không đúng lúc, Hiển gầm lên:
- Cô im miệng, im ngay! Cô ở nhà mà để chúng nó làm bậy lại còn lên giọng dạy tôi à?
Hiển sầm sầm bước ra sân. Thấy có bóng người trên sân thượng nhà Quang, anh gọi chõ lên:
- Này thằng kia…
Một anh thợ thò cổ ra:
- Chú gọi cháu ạ?
- Chủ của mày có ở đấy không?
- Dạ, để cháu gọi nhé.
- Bảo nó sang ngay gặp tao.
Nói rồi Hiển bước vào nhà, ngồi phịch xuống ghế. Một lát sau từ trên sân thượng Kiên hỏi xuống:
- Bà chị Dung cho gọi em à?
Hiển càng thấy lòng mình bốc hoả, lao thốc ra:
- Chị chị em em gì! - Anh chợt sững người lại khi thấy một gã đàn ông vừa đẹp vừa mạnh mẽ, nói thẳng ra là rất hấp dẫn. Miệng anh mím lại, quai hàm hơi bạnh ra rồi anh hét lên:
- Mày mở mắt ra mà nhìn xem chúng mày làm ăn thế mà coi được à?
Kiên nhìn theo tay chỉ của Hiển và nói bằng giọng của người gây ra lỗi:
- Em biết rồi, em sẽ cho khắc phục ngay.
- Khắc phục thế nào, chặt nó đi rồi trồng vào đó cây khác à? - Hiển vẫn giữ giọng đầy vẻ ác khẩu.
- Bác muốn em làm thế nào em xin làm đúng thế ấy.
- Được, mày hãy tự tay lau từng cái lá, đến khi nào sạch mà tao ưng ý thì thôi.
Kiên đáp một cách ngoan ngoãn:
- Vâng, bác cho phép thế em rất cảm ơn.
Tưởng anh ta sẽ cử gã thợ nào sang nhà Hiển làm cái việc đơn giản ấy, nào ngờ chỉ một lát sau chính Kiên gọi mở cổng. Dung nhìn anh ta không nói một lời, mặt lạnh lùng nhưng không che giấu được nỗi ngượng ngùng. Kiên cầm theo một chiếc khăn mặt mới tinh cùng với xô nước, vui vẻ bảo: Em sẽ lau từng cái lá một cho hai bác xem. Em có nghề lau lá cây đấy. Nhưng trước khi vào việc, Kiên còn trầm trồ khen cây cảnh của Hiển quả là quý hiếm:
- Bác trai đúng là người rất có gu. Em đã đi nhiều nơi nhưng chưa thấy ở đâu nhiều cây quý như ở đây.
Nói rồi nâng từng cái lá lên lau, cực kỳ nhẹ nhàng, y như một người thợ kim hoàn lau sản phẩm do mình chế tác. Vừa lau vừa xoa xoa như thể an ủi những cái lá. Lại cứ oang oang nói chuyện một mình về đủ thứ. Nào là quê em thế này, quê em thế nọ. Bình phẩm về lời nhân vật nào đó đang gây chú ý. Rồi kể chuyện trên trời dưới biển. Hết nhà cửa sang món ăn. Hết châu Âu, sang châu Á. Biết là không ai nghe cũng cứ nói. Miệng nói tay mơn man lên mặt những chiếc lá. Rồi xuýt xoa như chính mình bị bẩn. Rồi lại tự giải thích: Do vật dính là vữa nên không cẩn thận chiếc lá sẽ bị rách. Thỉnh thoảng đứng thẳng lên vặn lưng kêu rôm rốp. Hết buổi chiều ngày thứ nhất mà số lá được lau sạch mới chỉ chiếm phần nhỏ. Trời tối, xin phép ra về, hôm sau lại xin trở lại lau tiếp. Không ai đáp lại nhưng cũng không lấy đó làm điều. Dung ra mở cổng, vẫn lạnh lùng. Gã chủ công trình không có vẻ gì là bị bắt chẹt, thản nhiên lau tay và nói hồn nhiên:
- Mai chuẩn bị cho em xin một ít bông nhé. Những cái kẽ phải dùng bông quấn vào đầu tăm mới lau sạch được.
Dung hỏi nhỏ:
- Tay anh làm sao mà chảy máu thế?
- Ối dào, làm xây dựng sứt sẹo là thường, ăn thua gì. Công tử phải gai hơn thuyền chài thủng ruột, không hề gì đâu. Em về đây.
Dung không đáp, lặng lẽ nhìn, răng cắn vào môi. Chờ cho gã chủ công trình đi khuất, chị mới đến bên bồn cây cảnh định tìm gì đó. Chị đưa tay sờ sờ vào những chiếc lá Kiên vừa lau và vội rụt lại vì thấy buốt nhói. Thì ra những chiếc gai là nguyên nhân của việc gã chủ công trình bị chảy máu tay.
Chiều hôm sau Kiên lại đến vào giờ vợ chồng Dung đã ở nhà. Lại tỉ mẩn với công việc lau từng cái lá. Nhưng lần này những lời gã chủ công trình ba hoa một mình đã có người nghe. Vừa băm chặt thức ăn chuẩn bị bữa tối, Dung không bỏ sót lời nào của gã chủ công trình.Thoạt nghe thì thấy nó vô nghĩa. Nhưng chắp nối lại thì thấy nó chứa đựng nhiều điều thú vị và quan trọng hơn là nó đem theo niềm háo hức của một tâm hồn trẻ thơ nồng nhiệt. Lại vẫn Dung ra mở cổng. Nhưng hôm nay đến lượt gã chủ công trình hốt hoảng hỏi:
- Bà chị làm sao mà phải buộc tay thế, máu ướt hết lớp vải quấn rồi kìa.
Dung đáp:
- Không sao. Anh cứ lo cho cái tay của anh đi. Mà này, tại sao anh không sai thằng thợ nào đó nó làm cho?
- Chúng nó đứa nào cũng có việc cả. Với lại mấy khi được lau cây cho anh chị.
- Ngày mai anh cẩn thận nhé, nhiều gai lắm đấy.
Mọi chuyện đến lúc ấy cũng chỉ thế thôi. Vào một hôm nào đó, có lẽ là buổi chiều thứ ba thứ tư gì đó, Kiên bỗng nhận ra số lá sạch vết vữa dính nhiều hơn số lá mình lau thực. Anh tò mò khám phá và phát hiện ra có cả vết máu dính lại. Chắc chắn không phải là máu mình. Kiên bỗng thấy hồi hộp rất vô cớ. Anh không ba hoa nói một mình nữa mà trở nên trầm tư. Dung vẫn bận rộn với bữa cơm tối. Hiển thì coi như không có Kiên đang lau từng chiếc lá ngoài sân, công khai miệt thị ai đó mà anh coi thuộc đẳng cấp dưới.
- Cứ là phải cảnh giác với mấy thằng làm thuê - anh nói với Dung về một chuyện xảy ra ở nơi khác, trong đó mấy kẻ giả danh thợ sửa chữa điện vào cướp tiền của một gia đình - Mãn kiếp bọn đó cũng không khá được đâu.
Kiên nghe thấy góp vào:
- Em đồng ý với bác Hiển, cứ là phải cẩn thận.
Bấy giờ Hiển mới hỏi:
- Sắp xong chưa?
- Nhanh thì quãng hai buổi chiều nữa bác ạ.
Dung thấy hụt hẫng như kiểu người sắp mất một cái gì đó. Sao thời gian trôi nhanh thế nhỉ. Chị dừng lại nghĩ ngợi đi đâu đó. Lát sau chị lại ra mở cổng. Trong khi Kiên đứng chờ thì tay chị lại trở nên lóng cóng khác thường. Mãi mới kéo được chiếc then ra. Thay cho lời chào, Kiên nói nhỏ:
- Cảm ơn nhé!
Dung như người làm điều vụng trộm bị bắt quả tang, giật thót mình:
- Anh vừa bảo gì?
- Nhờ bà chị mà chỉ hai buổi chiều nữa là em có thể chào hai bác.
- Nhờ tôi à? - Giọng Dung thảng thốt - Thôi, anh về đi… Tôi có làm gì đâu.
Dung trở vào mà tưởng mình vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Vậy là tại mình? Chị đứng nhìn cái cây đang trở về với vẻ tinh tươm trước đây, lòng cuộn lên một niềm bực tức rất vô cớ…
Hôm sau, vừa vạch chiếc lá đầu tiên, Kiên đã phát hiện ra nó chỉ mới bị bôi bẩn đêm hôm qua. Anh cười thầm, lẳng lặng dùng giẻ lau cẩn thận như mọi hôm, nhưng tâm hồn thì như cánh buồm căng gió. Vậy là mình linh cảm không sai. Chưa bao giờ Kiên cảm thấy cuộc đời lại tuyệt đẹp đến thế. Anh bèn nghĩ ra một trò rất mới, đầy bí ẩn mà cũng rất lãng mạn. Đêm hôm ấy, khi soi đèn pin với lý do để kiểm tra cây, Dung thấy trên một chiếc lá có những nốt chấm li ti. Chả hiểu sao chị lại nhìn thấy chúng ngay. Không khó khăn gì để chị luận ra dòng chữ: Cứ làm thế đi! Thoạt đầu chị thấy sợ. Vậy là có điều gì đó vụng trộm giữa chị và gã chủ thầu. Liệu gã ta sẽ nghĩ gì? Chị cảm thấy không phải với chồng. Xét về mọi phương diện, anh xứng đáng là một người đàn ông hoàn hảo. Bất cứ ai có được anh trong cuộc đời cũng là một may mắn. Chị không thể làm tổn thương anh, cho dù chỉ bằng một trò vô thưởng vô phạt. Chị cố gắng nghĩ như vậy và quyết định trước khi vào nhà sẽ vò nát chiếc lá kia đi, thay cho lời cảnh cáo gã chủ thầu. Ngày mai gã sẽ không còn đủ can đảm để tiếp tục trò trẻ con của gã. Nhưng khi nghĩ như vậy thì tim chị lại đập không giống như mọi ngày, không giống như vẻ lạnh lùng của ý nghĩ. Nó cứ chộn rộn muốn tăng nhịp, làm trò nhảy nhót, muốn phá tan mọi sự bó buộc. Một cái gì tinh khôi, mới lạ, rất nguy hiểm nhưng vô cùng hấp dẫn cứ bám chặt lấy chị. Hình như sự tò mò, trong mọi trường hợp luôn mạnh hơn nỗi sợ hãi. Chị tặc lưỡi: Mình cũng thử làm như hắn và chỉ một lần thôi, chỉ duy nhất một lần và chỉ nói cái điều chính mình muốn nói với anh ta nhưng chưa nói được. Công việc hoá ra không khó khăn gì và cũng có cái thú vị riêng. Chỉ một lát hàng trăm những nốt li ti đã được chấm trên một chiếc lá khác, cạnh chiếc lá có chữ của gã chủ thầu: Xin lỗi nhé! Đúng là chị đã muốn nói với Kiên như vậy, ngay từ hôm đầu anh ta mang giẻ và xô nước đến. Chị muốn anh ta hiểu cho rằng, chồng chị có nguyên tắc của anh ấy và chị luôn tôn trọng anh, chứ lòng chị thì không muốn điều đó chút nào. Xong, chị cảnh giác canh chừng chồng đang vừa ngồi xem ti vi vừa thể hiện quyền hành với ai đó rồi dùng số chạt vữa chị quét lúc chiều hất vào chính cái lá đó. Hôm sau Kiên vẫn đến làm công việc như mọi khi. Anh ta đọc ngay được điều Dung viết. Anh ta lặng lẽ làm công việc của mọi hôm nhưng với một tinh thần hoàn toàn khác. Nó không còn cảm giác bị trừng phạt như lúc đầu, mà nó đích thực là quà tặng. Quà tặng đó do chính Hiển trao cho gã. Lúc gã chào Hiển và Dung để ra về, Hiển hất hàm hỏi rất hách dịch:
- Sao bảo hôm nay xong mà vẫn chưa xong à?
- Có vài cành phía trong nhiều gai quá nên không lau nhanh được.
- Thế bao giờ thì xong, nhà tôi không có thời gian để ngày nào cũng canh chừng ông đâu?
- Em sẽ cố, bác ạ.
Hiển không hề nhận ra trong câu trả lời của Kiên có âm hưởng của thứ giọng chế nhạo với sự đồng loã nào đó. Khi Dung tiễn anh ta về và cúi xuống cài cổng, bất ngờ Kiên từ bên ngoài thò tay qua lỗ khoá, bấm một cái vào ngón út của chị. Chị hoảng hốt ngẩng lên, chỉ kịp bật ra tiếng “ơ” thì Kiên đã đi mất. Chị đâm nóng lòng muốn đọc những chữ Kiên viết. Điều đó phải chờ khá lâu, khi Hiển đã lên giường. Chị dùng đèn pin, rón rén mở cửa rất nhẹ bước ra sân. Chị soi đèn tìm lướt trên những chiếc lá. Không thấy có thêm bất cứ dòng chữ nào. Chị chưa chịu tin ngay vào mắt mình, cố lật cả những chiếc lá phía trong khiến gai đâm vào tay chị chi chít, rớm máu. Bất chấp, chị tiếp tục tìm kiếm, có phần  tức giận nhưng vẫn hoàn toàn vô ích. Bỗng chị giật thót khi bóng Hiển đổ xuống chị từ phía sau. Chi run bắn lên như bị cảm lạnh:
- Em kiểm tra xem hắn làm có đạt yêu cầu không?
Hiển cười xì một cái, khá bí ẩn và trong tích tắc nó khiến tim Dung như bị bóp nghẹt:
- Anh muốn cho thằng làm thuê ấy hiểu một chút về khoảng cách tuyệt đối của thứ bậc, chứ đâu biết lại khiến em lo lắng đến thế. Vài hôm nữa em sẽ thấy anh còn nhiều trò lạ nữa kia.
Dung vẫn trong cảm giác của người bị cảm lạnh nhưng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Chị nép người vào ngực chồng bằng một cử chỉ vô cùng yếu đuối. Chồng chị luôn muốn thấy chị như vậy. Anh muốn chị nhỏ bé, yếu ớt trước sự uy nghi mạnh mẽ của anh. Lần nào như vậy thì cũng khiến anh thấy hứng thú khác thường. Anh đặt tay lên đầu vợ, lắng nghe từng nhịp rung như nấc của chị. Trong sự tịch mịch tuyệt đối của khu vườn cảnh, họ đứng ôm nhau như đôi tình nhân lần đầu hôn nhau. Sau đó Hiển dìu vợ vào nhà, tự tay khóa cửa rồi bế chị lên giường. Lâu lắm rồi anh mới lại có cảm giác ham muốn mạnh như vậy. Anh sục vào cơ thể vợ như vừa khám phá ra điều gì đó chưa từng thấy. Anh lật chị sang các tư thế, ngốn ngấu và đói khát. Giá như trước kia, chị cũng sẽ cho thấy anh chỉ sểnh ra là chết chìm, là bẽ mặt. Nhưng chả hiểu sao, dù chị đã đáp lại anh bằng cả sự hối lỗi, mọi thứ vẫn không vào nhịp, vẫn ông chẳng bà chuộc, vẫn đầy vẻ đóng kịch. Nó khiến chị mệt rũ ra, trống rỗng, sợ hãi và tủi nhục. Chị lào thào vào tai anh:
- Thế thôi nhé…
Sau đó anh gáy như kéo bễ còn chị thì thấy đầu đau nhói, mọi bộ phận như sắp rời ra. Mọi ý nghĩ đều nát vụn. Điều nguy hiểm là khi cố chỉ nghĩ đến Hiển, chị lại thấy hình ảnh gã chủ thầu lởn vởn hiện lên. Cũng lần đầu tiên sau khi ân ái, chị cứ thấy mọi thứ nhớp nháp khó chịu. Chị nằm ở tư thế nào cũng không ổn. Chị lặng lẽ trở dậy vào nhà vệ sinh. Chị xối nước lạnh lên khắp người. Sau đó chị kéo cánh tay chồng ra làm gối để rúc đầu vào ngực anh. Chị hà hít thứ mùi đàn ông quen thuộc để không nghĩ thêm về những chuyện tội lỗi.
Chiều hôm sau, khi gã chủ thầu chào ra về, Dung không tiễn như mọi hôm. Cổng mở sẵn, thây mặc hắn. Hiển chưa về. Chị lạnh lùng nhìn chậu cây cảnh gã chủ thầu vừa kéo ra để lau phía trong, chưa kịp đặt lại như cũ. Trò vớ vẩn. Hắn sẽ coi thường mình, coi thường chồng mình trong khi không đáng phải để mình làm thế. Chị dùng tay xoay lại chậu cây về như trước. Mắt chị lại ngay tức khắc nhìn thấy một chiếc lá có chữ, vẫn kiểu dùng gai châm những nốt li ti. Hắn viết: Đừng giận nhé! Hừ, đúng là vớ vẩn. Ai thèm giận. Liên quan gì mà giận. Cứ làm như bạn bè ấy nhỉ? Nhưng ngay tức khắc Dung lại thấy như bị bắt quả tang: Tại sao mình lại quan tâm đến điều anh ta viết? Tại sao anh ta biết mình giận anh ta vì đúng là mình đã rất tức tối khi không thấy dòng chữ nào? Vậy là hắn tự cho phép tán tỉnh mình rồi. Nghĩ vậy Dung định ngắt chiếc lá xuống rồi vò nát đi. Nhưng cho dù đã định ra như vậy chị vẫn không thể làm điều đó. Chị biết là chị không thể. Thay vào đó, chị viết lại, cũng bằng cách thức của hắn: Kết thúc đi. Hôm sau anh ta viết: Rất ngưỡng mộ. Chị đáp lại: Cảm ơn! Hắn viết: Buồn! Chị viết lại: Lấy vợ đi sẽ hết. Viết xong chị cảm thấy như mình vừa lỡ lời. Nhưng chị lại không đủ sức bỏ chiếc lá đi. Chị cũng không nhớ là mình đã để dễ dàng bị cuốn vào trò chơi này từ bao giờ? Nó không khác gì những lời hẹn vụng trộm. Mặc dù rất sợ điều đó nhưng chị không đủ can đảm để chấm dứt. Chị càng ra vẻ dửng dưng thì nỗi bồn chồn mong mỏi được đọc lời đáp của anh ta càng lớn. Sau lần ấy hắn chỉ viết lại: D. - cả thảy bảy chữ trên bảy cái lá khác nhau. Chị viết lại: Chấm dứt! Hắn viết lại: D. - lần này tám chữ trên tám cái lá khác nhau. Mặc dù chị không viết lại nhưng hôm sau vẫn có thêm 9 chữ D. Vào đúng hôm tất cả những chiếc lá còn lại đều có chữ D, cũng là hôm hắn kết thúc công việc. Hắn bảo với Hiển từ chiều hôm trước nên hôm sau anh về sớm hơn mọi khi. Anh ngắm nghía chậu cây quý mà gã chủ thầu mất đúng mười ngày lau từng cái lá theo yêu cầu của anh. Nếu tinh ý anh sẽ thấy chiếc lá nào cũng bị những vết chấm li ti. Nhưng trong đầu anh đang đầy ắp cái kịch bản mà anh nung nấu ngay từ ngày đầu Kiên thực hiện công việc. Sẽ là một bất ngờ cho chính cả Dung. Anh bảo Kiên gọi cả mấy anh thợ sang cùng để anh có vài lời với họ. Khi tất cả đã đông đủ, anh bảo Dung mang cho anh một con dao Thái to bản. Không ai biết Hiển định làm gì nên im lặng chờ. Riêng Dung thấy trống ngực đập không bình thường. Chị liếc nhanh sang Kiên, vẻ mặt vẫn hoàn toàn bình thản, khiến chị càng lo sợ. Giá như anh ta cũng lo sợ, chị thấy yên tâm hơn bởi như vậy tức là anh ta đã linh cảm điều gì đó nguy hiểm để đề phòng. Bởi vì trong suy diễn của Dung thì một thảm hoạ sắp xảy ra nếu như Hiển đã biết tất cả trò lén lút giữa chị và Kiên. Trong một tích tắc, khi trong đầu chị hiện lên cảnh Hiển vung dao chém sả về phía Kiên, chị đưa nhanh ra một quyết định: Chị sẽ lao ra đứng chắn vào giữa. Chị sẽ chết thay Kiên vì anh ta vô tội. Chỉ mình chị là người có tội. Chị sẽ cứu được cả hai người đàn ông bằng cách ấy. Sau đó thì chuyện gì xảy ra chị cũng mặc kệ. Cần thiết thì chị sẽ nhận tội phản bội chồng bằng việc chủ động khơi mào ra cuộc vụng trộm trên lá.
Hiển đón con dao to bản, sắc như nước từ tay Dung và không để ý toàn thân vợ anh đang nổi hết gai ốc. Bằng một vẻ điềm tĩnh của người có nhiều quyền lực, Hiển hỏi Kiên:
- Anh đã lau từng cái lá một chứ?
- Đúng như anh yêu cầu.
- Mất tất cả bao nhiêu ngày?
- Không nhớ chính xác, chắc khoảng 10 ngày.
-Tôi hỏi vậy thôi. Tôi đã xem rồi (Dung nhích dần về phía Kiên) và ghi nhận anh đã làm rất kỹ. Nhưng hôm nay tôi muốn anh và mọi người hiểu rõ hơn về tôi.
- Anh Hiển… Tất cả tại...
Dung đã định quỳ xuống bên chồng. Nhưng Hiển thấy vợ sợ tái mặt thì cười to:
- Mình đừng làm anh mất hứng. Mình sẽ hiểu tôi ngay bây giờ đây - Hiển quay về phía Kiên và cánh thợ - Tôi biết mọi người đang nghĩ rất tầm thường về tôi. Chỉ là một cái cây cảnh bị dính chút bụi, làm gì mà đau xót như vậy. Các vị đang nghĩ trong đầu như thế phải không? Các vị chỉ nghĩ được đến thế phải không. Vậy thì nhìn đây...
Hiển vừa nói vừa vung dao lên. Gần như đồng thời với hành động ấy, Kiên chỉ kịp lao ra đứng trước mặt Dung, dùng toàn bộ tấm thân to lớn chắn ngang giữa chị và Hiển, sẵn sàng đón nhận cái chết. Lưỡi dao theo đà không thể dừng lại, chém về phía chậu cây một nhát ngọt như chém mía. Phải mấy giây sau cái cây bị chặt mới đổ vật xuống...
Tất cả diễn ra trong khoảng 5 giây. Nhưng mọi hình ảnh của nó thì sẽ còn lưu lại chi tiết trong suốt cuộc đời mỗi người, với người này là nỗi khổ đau, cay đắng còn với người khác là niềm hạnh phúc. Kiên và Dung chỉ kịp hoàn hồn mà không kịp buông nhau ra dưới ánh mắt bàng hoàng của Hiển. Kể từ giây phút ấy, một cái gì đó trong cả Dung và Hiển chết vĩnh viễn.
Vài hôm sau tại vị trí của cái cây bị chặt, một chậu cây cảnh khác được đặt vào thay thế. Nhưng cuộc sống của khu vườn thì đã hoàn toàn khác. Kiên và tốp thợ bỏ đi sau khi xong việc, trả lại cho xung quanh sự yên tĩnh vốn có. Vì Dung quyết tránh mặt nên Kiên không có cơ hội nói lời tạm biệt. Trước đó anh đã phục ở bãi rác của khu phố, chờ Hiển cho người quẳng đi cái cây, để lấy lại tất cả những chiếc lá.
Kể từ hôm đó, trên thế gian có thêm một mối tình đau khổ: Người đàn ông thì kè kè giữ bên mình những chiếc lá mà anh tin rằng toàn bộ linh hồn của người anh yêu đã gửi vào đó, còn người đàn bà thì hằng đêm mơ về chúng...


Hà Nội đầu năm 2010


TDA.


VNQĐ

trieuxuan.info