…Vắng mặt ba nhân vật chính trong bọn: Kê-ren-xki lúc ấy đang vượt qua các tỉn lỵ ở đó phong trào cũng đã bắt đầu nổi lên một cách đáng ngại và chuồn về phía tiền tuyến; Sơ-khét-dê, con đại bàng già đã rút về quê hương ở vùng rừng núi miền Giê-oóc-gi và sau đó chết về bệnh lao phổi; Xê-rê-te-li, con người có tâm hồn cao cả cũng đang lâm bệnh nặng, sau này sẽ còn trở về trổ tài hùng biện ra bênh vực cho một sự nghiệp không còn cứu vãn được nữa.
Có mặt Gốt, Đan, Li-be, Bốc-đa-nốp, Bô-rô-i-đô, Phi-li-pốp-xki, mặt mày nhợt nhạt, mắt sâu hoắm, bất bình ra mặt. Họ đang ở trong tình trạng trên đe dưới búa: dưới là Đại hội Xô-viết toàn Nga lần thứ 2 đang sôi sục, trên là Ủy ban quân sự cách mạng hừng hực như sắt trong lò, điều khiển một cách kiên quyết cuộc khởi nghĩa và giáng xuống những đòn quyết liệt.
… Lúc đó là 10 giờ 40 tối.
Đan, nét mặt hiền lành, đầu hói, mặt một bộ quần áo quân y nhàu nát, rung chuông. Phòng họp im bặt, chỉ còn nghe thấy tiếng xô đẩy và cãi cọ nhau ở ngoài cửa.
Y mở đầu một cách rầu rỹ: “chính quyền ở trong tay chúng ta”. Ngừng lại một lát, y hạ thấp giọng nói tiếp: “Các đồng chí! Vì Đại hội Xô-viết họp trong những trường hợp bất thường và trong một tình thế đặc biệt như thế này cho nên các bạn cũng hiểu vì sao Ủy ban trung ương Xô-viết toàn Nga thấy không cần thiết phải mở đầu bằng một bài diễn văn chính trị. Các bạn sẽ càng hiểu rõ hơn nếu các bạn nhớ rằng tôi là ủy viên Ủy ban trung ương Xô-viết toàn Nga và ngay trong lúc này các đồng chí của chúng tôi đang hy sinh ở trong Cung điện Mùa Đông, dưới làn mưa đạn, để làm tròn nhiệm vụ bộ trưởng mà Ủy ban trung ương Xô-viết toàn Nga đã giao phó cho” (ồn ào).
“Tôi tuyên bố khai mạc phiên họp thứ nhất của Đại hội Xô-viết đại biểu công nhân và binh lính lần thứ hai”.
Cuộc bầu chủ tịch đoàn diễn ra trong cảnh hỗn loạn, kẻ chạy đi, người chạy lại. A-va-nét-xốp tuyên bố rằng do sự thỏa thuận giữa các nhóm bôn-sê-vích, xã hội cách mạng cánh tả và men-sê-vích nhẩy chồm lên phản đối. Tức thì một người lính râu ria xồm xoàm trả lời: “Hãy nhớ lại xem các anh đối xử với những người bôn-sê-vích chúng tôi như thế nào khi chúng tôi là thiểu số!’ Kết quả cuộc bầu cử là có 14 đại biểu bôn-sê-vích, 7 đại biểu xã hội cách mạng, 3 men-sê-vích, 1 quốc tế chủ nghĩa (nhóm của Goóc-ki). Hen-đen-man, đại diện cho xã hội cách mạng cánh hữu và giữa, tuyên bố không tham gia vào chủ tịch đoàn; Kin-súc thay mặt cho men-sê-vích cũng tuyên bố như vậy; nhóm men-sê-vích quốc tế chủ nghĩa thì nói là trong khi chờ đợi thẩm tra một số sự việc, họ cũng không thể tham gia chủ tịch đoàn được (Tiếng hoan hô lẻ tẻ và la ó. Có tiếng kêu: Đồ phản bội; Thế mà dám xưng là xã hội à!”). Một người đại diện cho nhóm đại biểu U-cơ-ren xin tham gia và được chấp thuận. Sau đó Ủy ban trung ương Xô-viết toàn Nga cũ rút lui nhường chỗ cho Tơ-rốp-xki, Ca-mê-ni-ép, Lu-nát-sác-xki, bà Cô-lông-tai, Nô-ghin … phòng họp đứng cả dậy, hoan hô như sấm. Những người bôn-sê-vích quả là đã bước một bước dài; từ một nhóm cách đây chưa đầy bốn tháng trời còn bị khinh miệt và truy nã, ngày nay họ đã lên tới địa vị tối cao, lái con thuyền Nga vĩ đại giữa lúc nước triều khởi nghĩa đang dâng!.
Ca-mê-ni-ép đọc chương trình nghị sự gồm có ba mục: tổ chức chính quyền, chiến tranh và hòa bình, Hội nghị lập hiến. Lô-dốp-xki đứng lên phát biểu là các nhóm đều thỏa thuận đề nghị trước tiên hãy cho nghe và thảo luận báo cáo của Xô-viết Pê-tơ-rô-gơ-rát, sau đó để các ủy viên Ủy ban trung ương Xô-viết toàn Nga và các đảng phải lên phát biểu, rồi cuối cùng mới sang phần chương trình nghị sự.
Nhưng đột nhiên nổi lên một tiếng trầm hơn tiếng ồn ào của phòng họp, kéo dài, ghê rợn: đó là tiếng súng nổ ì ầm. Mọi người lo lắng nhìn cả về phía các cửa sổ; phòng họp như lên cơn sốt. Mác-tốp xin phát biểu rồi cất giọng khàn khàn nói: “Các đồng chí! Cuộc nội chiến bắt đầu. Vấn đề đặt ra trước tiên là phải giải quyết cuộc khủng hoảng một cách hòa bình. Vì những lý do nguyên tắc cũng như lý do chính trị, chúng ta phải cấp tốc bàn về những biện pháp nhằm ngăn cản cuộc nội chiến. Người ra đang bắn giết anh em chúng ta ở dưới đường! Trong lúc này, ngay trước giờ Đại hội Xô-viết khai mạc, vấn đề chính quyền đang được giải quyết bằng một cuộc âm mưu quân sự do một trong những đảng phái chính trị tổ chức …”.
Trong một lúc, tiếng ồn ào át cả tiếng nói của Mác-tốp: “Tất cả các đảng phải cách mạng phải nhìn thẳng vào việc này. Vấn đề thứ nhất đặt ra ở Đại hội là vấn đề chính quyền, thế mà vấn đề này đang được giải quyết ở dưới đường bằng vũ lực!… Chúng ta phải thiết lập một chính quyền được toàn thể nên dân chủ công nhận. Nếu Đại hội muốn đại diện cho nền dân chủ cách mạng thì kh ông được khoanh tay ngồi nhìn nội chiến phát triển, nếu không sẽ nổ ra một cuộc phản cách mạng nguy hiểm… Chỉ có lập ra một chính quyền dân chủ thống nhất mới có thể giải quyết được vấn đề này một cách hòa bình … Chúng ta phải cử ra một phái đoàn thể thương lượng với các đảng phái và tổ chức xã hội khác…”.
Tiếng súng vẫn ì ầm làm rung chuyển các cửa sổ của phòng họp, và các đại biểu vẫn thi nhau hò hét… Đó, giữa tiếng súng gầm, trong đêm tối, giữa cảnh căm hờn, sợ hãi và liều lĩnh như thế đó, nước Nga mới ra đời.
Bọn xã hội cách mạng cánh tả và bọn xã hội dân chủ thống nhất ủng hộ đề nghị của Mác-tốp và đề nghị đó được chấp thuận. Một người lính báo tin là Xô-viết nông dân toàn Nga đã từ chối không cử đại biểu tới dự Đại hội; anh ta đề nghị cử một ủy ban đi mời chính thức và nói: “Có một vài đại biểu Xô-viết nông dân tại đây, tôi yêu cầu cho họ được quyền bỏ phiếu trong khi chờ đợi”. Đại hội tán thành.
Kha-rát, đeo lon đại úy, cáu kỉnh đòi phát biểu ý kiến. y nói: “Bọn chính trị đạo đức giả dang khống chế Đại hội nói rằng chúng phải giải quyết vấn đề chính quyền. Vậy mà vấn đề đó đang được giải quyết sau lưng chúng ta, trước khi khai mạc Đại hội! Nhưng những đòn tấn công vào Cung điện Mùa Đông trong lúc này chỉ càng đóng sâu thêm những chiếc đanh vào cái quan tài của đảng chính trị đã có những hành động phiêu lưu như vậy!” (ồn ào).
Tiếp đến Ga-ra (1) {(1)Theo biên bản của tờ Sự thật thì không phải Ga-ra mà vẫn là Kha-rát phát biểu (ghi chú theo bản dịch Pháp)} phát biểu: “Trong lúc chúng đang bàn về vấn đề hòa bình thì ngoài đường đang đánh nhau… Những người xã hội cách mạng và mem-sê-vích kiên quyết không tham gia vào những việc đó và kêu gọi các lực lượng quần chúng đấu tranh chống mọi âm mưu cướp chính quyền bằng vũ lực …”. Cút-sin, đại biểu của đạo quân thứ 12 và đại diện cho bọn tơ-ru-dô-vích phát biểu: “Tôi tới đây với mục đích tìm hiểu sự việc và tôi trở ra mặt trận ngay bây giờ. Ở ngoài ấy, tất cả các ủy ban đều cho rằng việc các Xô-viết cướp chính quyền, ba tuần lễ trước khi Hội nghị lập hiến họp, là một nhát dao dâm vào lưng quân đội và là một trọng tội đối với quốc dân!” (tiếng hô: “Nó nói láo! Nó nói láo!”.
Khi phòng họp đã trở lại yên tĩnh, y nói tiếp: “Chúng ta hãy chấm dứt cuộc phiêu lưu này đi. Tôi yêu cầu tất cả các đại biểu hãy rời khỏi phòng họp để cứu nước và cứu cách mạng!’.
Khi Cút-sin rời khỏi phòng họp giữa những tiếng hò la inh ỏi, có nhiều đại biểu nhẩy xổ tới trước mặt hắn đe dọa…
Tiếp đến Kin-súc, một sỹ quan có chỏm râu dê dài, dùng những lời đường mật và cám dỗ (1){(1) theo biên bản của tất cả các báo thì những lời phát biểu này là của Cút-sin (ghi chú theo bản dịch Pháp)} “Tôi nhân danh các đại biểu của mặt trận phát biểu. Quân đội không được đại diện đầy đủ tại Đại hội này, và mặt khác, quân đội nghĩ rằng họp Đại hội Xô-viết lúc này là không cần thiết vì chỉ còn ba tuần nữa đã khai mạc Hội nghị lập hiến…”. (tiếng hò hét và tiếng giậm chân mỗi lúc một dữ dội). “Quân đội cho rằng Đại hội Xô-viết không có đủ uy quyền cần thiết …”.
Một số binh lính đứng phắt dậy hét lớn: “Anh nhân danh ai, đại diện cho ai mà phát biểu?”
-Cho Ủy ban chấp hành trung ương của binh lính đạo quân thứ 5, trung đòan F thứ 2, trung đoàn N thứ nhất, đội bộ binh C thứ 3…
-Được cử ra bao giờ? Anh đại diện cho bọn sỹ quan chứ không phải cho binh lính! Hãy để cho binh lính phát biểu! (Tiếng cười chế nhạo và tiếng la ó).
Kin-súc tiếp tục:
-Chúng tôi, nhóm tiền tuyến, không chịu trách nhiệm gì về những sự việc đã và đang xảy ra, và chúng tôi cho là cần phải huy động mọi lực lượng cách mạng giác ngộ để cứu Cách mạng! Nhóm tiền tuyền đã quyết định rút khỏi Đại hội. Giờ đây, nới chiến đấu là ở ngoài đường phố.
Tiếng hò hét vang dậy:
-Anh phát biểu nhân danh bộ tham mưu chứ không phải quân đội.-
-Tôi kêu gọi tất cả các binh lính biết nghĩ hãy dời khỏi Đại hội
-Đồ chân tay Coóc-ni-lốp! Đồ phản cách mạng! Quân khiêu khích!
Thay mặt cho nhóm men-sê-vích, Kin-súc tuyên bố là chỉ có một biện pháp giải quyết bằng hòa bình là thương lượng với Chính phủ lâm thời để lập ra một Nội các mới; Nội các đó sẽ được tất cả các tầng lớp xã hội ủng hộ. Trong một hồi lâu, tiếng nói của y bị che lấp. Y bèn cất cao giọng, cố gắng hét to đọc bản tuyên bố men-sse-vích:
-Vì bọn bôn-sê-vích, được sự giúp đỡ của Xô-viết Pê-tơ-rô-gơ-rát, đã làm một cuộc âm mưu quân sự, không hỏi ý kiến của các nhóm và đảng phái khác, nên chúng tôi thấy không thể ở lại Đại hội được; chúng tôi rút khỏi Đại hội và mời các nhóm khác làm theo chúng tôi và cùng nhau họp bàn.
-Quân đào ngũ!
Giữa tiếng ồn ào hầu như không dứt, đôi lúc người ta nghe thấy tiếng Hen-den-man thay mặt cho bọn xã hội cách mạng phản đối việc bắn phá Cung điện Mùa Đông; “Chúng tôi phản đối mọt hành động vô chính phủ như vậy …”..
Hen-đen-man vừa ở trên diễn đàn xuống thì một người lính trẻ tuổi, khuôn mặt gầy gò, mắt nảy lửa, nhẩy lên diễn đàn và giơ tay lên một cách thống thiết. Cả phòng họp yên lặng. Anh ta nói:
-Các đồng chí! Tôi, Pê-téc-xơn, đại diện cho đoàn bộ binh Lét-tô-ni thứ 2, xin phát biểu. Các vị đã nghe những lời tuyên bố của đại diện Ủy ban quân đội; những lời tuyên bố đó có thể có giá trị nếu tác giả của nó thực sự đại diện cho quân đội… (tiếng hoan hô nhiệt liệt). Tôi không nói tầm bậy đâu. Họ không đại diện cho binh lính! Đã từ lâu đạo quân thứ 12 đòi bầu lại Xô-viết và Ít-cô-don (1) {(1)Ủy ban chấp hành binh lính của các đơn vị Lét-tô-ni thuộc đạo quân thứ 12 (ghi chú theo bản dịch Pháp)} . “Tiểu Xô-viết” có được triệu tập nhưng “Đại Xô-viết” thì bị hoãn đến cuối tháng 9 để cho các ngài đó vẫn được là đại biểu ở Đại hội Xô-viết. Đã nhiều lần, binh lính Lét-tô-ni nọi: “Thôi nghị quyết đi, thôi tán dóc đi! Phải hành động! Chúng tôi muốn nắm chính quyền !”. Bọn đại biểu giả hiểu hãy cút khỏi đại hội đi! Quân đội không theo họ đâu.
Tiếng hoan hô làm rung chuyển cả phòng họp. Lúc phiên họp mới bắt đầu, trước tình hình biến chuyển nhanh chóng và những tiếng súng nổ bất ngờ, các đại biểu còn do dự. Trong một tiếng đồng hồ, những đòn như búa tạ từ trên diễn đàn giáng xuống đầu họ đã gắn chặt họ thành một khối nhưng đồng thời cũng đã đè dập họ xuống. Phải chăng họ bị cô lập! phải chăng nước Nga đã nổi lên chống lại họ? có thật là quân đội kéo về Pê-tơ-rô-gơ-rát không? Người lính trẻ tuổi có đôi mắt trong sáng đã giải đáp những điều đó và trong nháy mắt họ đã nhìn ra sự thật. Tiếng nói của anh ta đúng là tiếng nói của binh lính; hàng triệu công nhân và nông dân khoác áo lính cũng là những người như họ, cũng cảm nghĩ như họ.
Một số binh lính khác cũng lên phát biểu. Trong số đó có Gien-sát, thay mặt cho các đại biểu tiền tuyến. Anh ta nói là quyết nghị dời khỏi Đại hội chỉ được một số rất nhỏ đại biểu tán thành, còn các đại biểu bôn-sê-vích thì không tham gia biểu quyết, cho rằng chỉ có thể biểu quyết theo từng đảng phái chính trị chứ không thể theo từng nhóm địa phương hay nhóm nghề nghiệp được. Anh ta nói: “Hàng trăm đại biểu của tiền tuyến được bầu ra khong có sự tham gia của binh lính là vì các Ủy ban quân đội không còn thực sự là đại diện cho binh lính nữa…”.. Lu-kia-nốp thì phát biểu là các sỹ quan như Kha-rát và Kin-súc không thể đại diện cho quân đội ở Đại hội này được mà chỉ đại diện cho Bộ Tổng tư lệnh: “Những người thực sự ở trong các chiến hào tha thiết mong cho chính quyền về tay các Xô-viết…”.. Ngọn nước triều đã xoay hướng.
Tiếp đến A-bơ-ra-mô-vích, thay mặt cho tổ chức Bun, đảng của bọn xã hội dân chủ Do thái. Mắt hấp háy sau đôi kính dày, toàn thân run lên vì giận dữ, y phát biểu: “Sự việc đang diễn ra trong lúc này ở Pê-tơ-rô-gơ-rát là một tai họa tày trời: nhóm Bun tán thành lời tuyên bố của những người men-sê-vích và xã hội cách mạng và sẽ rút khỏi Đại hội!”
Rồi y giơ tay lên và cất cao giọng:
-Bổn phận của chúng tôi đối với giai cấp vô sản Nga khong cho phép chúng tôi ở lại đây và chịu trách nhiệm về những tội ác đó. Vì cuộc bắn phá Cung điện Mùa Đông vẫn tiếp diễn nên Viện Đu-ma thành phố cùng với những người men-sê-vích, xã hội cách mạng và Ủy ban chấp hành Xô-viết nông dân quyết định chết theo Chính phủ lâm thời. Chúng tôi cũng chết theo họ! Không có súng trong tay, chúng tôi sẽ giơ ngực ra trước mũi súng của bọn khủng bố … Chúng tôi kêu gọi các đại biểu của Đại hội này …
Những câu sau bị chìm trong những tiếng la ó, dọa nạt và nguyền rủa nổi lên như bão táp, vang dậy đến tột độ khi năm mươi đại biểu đứng lên và bước ra khỏi phòng.
Ca-mê-ni-ép rung chuông rối rít và hêt lên: “Hãy ngồi xuống, chúng ta tiếp tục làm việc!”
Tơ-rốt-xki đứng dậy, mặt tái mét, vẻ cay độc, dằn từng tiếng nói với một giọng lạnh lùng khinh bỉ:
-Tất cả những tên cơ hội tự xưng là xã hội- men-sê-vích, xã hội cách mạng, Bun – cứ việc mà cút. Chúng chỉ là những cặn bã lịch sử sẽ vứt vào sọt rác.
Ri-a-da-nốp, thay mặt cho những người bôn-sê-vích, tuyên bố là theo yêu cầu của Viện Đu-ma thành phố, Ủy ban quân sự cách mạng đã cử một phái đoàn đến Cung điện Mùa Đông để đàm phán:
-Như vậy là chúng ta đã làm hết cách để tránh một cuộc đổ máu …
Chúng tôi vội vã kéo nhau đi và dừng lại một lát ở một phòng khác trong đó Ủy ban quân sự cách mạng đang làm việc một cách tối ư khẩn trương; giữa những tiếng chuông điện thoại réo liên hồi, họ vưa tiếp vừa phái đi các liên lạc viên, anh nào cũng mệt thở chẳng được, vừa gửi các ủy viên võ trang có quyền sinh sát đi khắp nơi trong thành phố. Cửa phòng mở; một luồng không khí sặc khói thuốc lá tỏa ra ngoài; chúng tôi thoáng nhìn, thấy một toán người đầu tóc rối bù đang cắm cúi xem một bản đồ dưới ánh điện sáng quắc … Đồng chí Giô-dê-phốp Đúc-vin-xki, một thanh niên tươi trẻ, có mớ tóc vàng nhạt, làm giấy thông hành cho chúng tôi.
Chúng tôi ra đi. Đêm giá lạnh. Tất cả mặt trước Viện Xmôn-ni là mọt cái bến ô tô lớn, xe pháo đi đi về về không ngớt; át cả tiếng máy xe, tiếng đại bác xa xa nổ chậm chạp. Một chiếc xe vận tải to tướng đỗ trước cửa Viện, toàn thân xe rung lên theo nhịp máy nổ. Một số người đang chất lên xe những gói súng của họ xếp gần đấy.
Tôi hỏi ta: “Các đồng chí đi đâu đấy!”
Một anh công nhân nhỏ bé, cười nhe cả hàm răng, vung tay lên một cách phấn khởi trả lời: “Đi lượn trong thành phố, đi lung tung!”.
Chúng tôi chìa giấy thông hành ra. Họ bèn mời lên xe: “Lên đi với chúng tôi. Nhưng chắc chắn là sẽ choảng nhau đấy”.
Chúng tôi leo lên; tài xế mở máy, chiếc xe chồm về đằng trước hất chúng tôi ngã đè lên những người đang leo lên. Chiếc xe lướt qua hai đống lửa đốt ở cỏng trong và cổng ngoài Viện, trông rõ nét mặt in ánh lửa hồng của những người công nhân võ trang đóng quân quanh đó; rồi nó lao vun vút theo đại lộ Xu-vô-rốp-xki, xóc nghiêng, xóc ngửa … Một người xé một gói ra và ném vung quanh ra ngoài từng tập báo. Chúng tôi làm theo. Chiếc xe vẫn lao nhanh trên đường tối om, theo sau là cả một cái đuôi trắng xóa những tờ báo bay lơ lửng. Khách đi chơi khuya về cúi xuống nhặt báo; những người lính tuần tra đang túm tụm quanh những đống lửa ở các ngã tư cũng chạy theo giơ tay đón bắt. Thỉnh thoảng thấy có những người xô ra trước xe giơ súng hô: “Đứng lại!” Nhưng đồng chí lái xe chỉ cần nói mấy câu không nghe rõ là gì, thế là chúng tôi qua được …
Tôi lấy một bản xem, và dưới ánh sáng thoắt qua thoắt tới của những chiếc đèn ngoài phố chiếu vào trong xe, tôi đọc thấy:
HỠI ĐỒNG BÀO NGA!
Chính phủ lâm thời đã bị lật đổ, chính quyền đã về tay Ủy ban quân sự cách mạng, cơ quan của Xô-viết đại biểu công nhân và binh lính Pê-tơ-rô-gơ-rát, hiện nay lãnh đạo vô sản và binh lính Pê-tơ-rô-gơ-rát.
Sự nghiệp mà nhân dân đấu tranh bấy lâu nay – đề nghị tức tốc lập lại một nền hòa bình dân chủ, thủ tiêu quyền sở hữu ruộng đất của đại địa chủ, công nhân kiểm sát sản xuất, thành lập một chính phủ Xô-viết – đã hoàn toàn thắng lợi.
CÁCH MẠNG CÔNG, NÔNG, BINH MUÔN NĂM!
Ủy ban quân sự cách mạng của Xô-viết đại biểu côngn hân và binh lính Pê-tơ-rô-gơ-rát
Một người có đôi mắt sếch trông hao hao như người Mông Cổ khoác mọt cái áo bằng da dê, ngồi bên cạnh tôi, bỗng hét to: “Coi chừng! Chỗ này luôn luôn có bọn khiêu khích đứng ở cửa sổ bắn xuống”.
Xe chúng tôi tới quảng trường Dơ-na-men-xkaia tối như mực và vắng vẻ, lượn vòng quanh tượng Tơ-ru-bét-xcôi, rồi lao vào đại lộ Nép-xki rộng thênh thang; ba người trong bọn chúng tôi nhìn chằm chằm lên các cửa sổ, sẵn sàng nổ súng. Sau lưng, phố xá náo nhiệt hẳn lên; dân chúng chạy theo nhặt tờ báo. Không nghe thấy tiếng súng đại bác nữa và càng tới gần Cung điện Mùa Đông, phố xá lại càng vắng lặng. Viện Đu-ma thành phố sáng trưng. Xa chút nữa thấy có một đám đông và một hàng lính thủy gào xe chúng tôi đỗ lại. Xe đi chậm dần và chúng tôi nhẩy xuống.
Một cảnh tượng kỳ lạ hiện ra trước mắt mọi người. Ngay chỗ sông đào Ca-tơ-rin, dưới ánh đèn, thủy thủ võ trang đang đứng giăng ngang đại lộ Nép-xki, chặn đường một đoàn chừng ba, bốn trăm người xếp hàng tư đi lại; đàn ông mặc áo đuôi tôm, đàn bà áo quần sang trọng, sỹ quan, đủ các loại người. Trong đám đó, chúng tôi nhận được mặt nhiều đại biểu Đại hội, lãnh tụ men-sê-vích và xã hội cách mạng; thấy cả chủ tịch Xô-viết nông dân Áp-xen-ti-ép, người gầy gò, râu hung hung, Xô-rô-kin, phát ngôn nhân của Kê-ren-xki, Kin-súc, A-bơ-ra-mô-vích; đi đầu là lão thị trưởng Pê-tơ-rô-gơ-rát tên là Sơ-rai-đơ, râu bạc phơ và Pơ-rô-cô-pô-vích, bộ trưởng bộ Tiếp tế trong Chính phủ lâm thời, bị bắt hồi sáng, sau được tha; thấy cả Can-kin, thông tín viên báo Tin tức Nga hàng ngày (1) {(1) báo hàng ngày xuất bản bằng tiếng Anh ở Pê-tơ-rô-gơ-rát năm 1917 (ghi chú theo bản dịch Pháp)}. Hắn vui vẻ nói: “Đi chết ở Cung điện Mùa Đông đây!” Đoàn người dừng lại; trên đầu đoàn thấy cãi nhau ỏm tỏi. Sơ-rai-đơ và Pơ-rô-cô-pô-vích đang thét lác một người lính thủy to lớn có vẻ là chỉ huy.
-Yêu cầu để cho chúng tôi đi qua! Các đồng chí đây ở Đại hội Xô-viết ra! Cứ xem thẻ của họ thì biết. Chúng tôi đi đến Cung điện Mùa Đông !
Anh lính thủy rất đỗi lúng túng. Anh ta đưa bàn tay to tướng lên gãi đầu, nhíu đôi lông mày, nói lúng túng:
-Tôi được lệnh của Ủy ban không để cho một ai đến Cung điện Mùa Đông. Tôi sẽ cử một đồng chí gọi dây nói để Xmon-ni…
Sơ-rai-đơ nóng tiết quát lên: “Chúng tôi đòi phải để cho chúng tôi đi! Chúng tôi không có vũ khí! Cho phép hay không cho phép cũng cứ đi!”
Người lính thủy cáu kỉnh nhắc lại: “Tôi đã nhận được chỉ thị là không cho ai qua cả”.
Cả đoàn nhao nhao lên: “Có giỏi thì cứ việc mà bắn! Chúng tôi cứ đi! Tiến lên! Chúng tôi sẵn sàng chất nếu các anh đang tâm bắn vào những người Nga và những đồng chí! Chúng tôi giơ ngực ra cho mà bắn!” Người lính thủy vẫn khăng khăng nói: “Không, tôi không thể để cho đi qua được”.
-Nếu chúng tôi cứ qua thì anh sẽ làm gì? Bắn à?
-Không, chúng tôi không bắn vòa những người không có súng trong tay. Chúng tôi sẽ không bắn vào những người Nga tay không…
-Chúng tôi cứ đi1 Xem các anh làm gì nào!
Người lính thủy bối rối ra mặt, đáp lại:
-Chúng tôi sẽ liệu. Chúng tôi không thể để cho đi được. Chúng tôi sẽ liệu.
-Các anh liệu cái gì? Liệu cái gì nữa?
Một lính thủy khác cáu quá tiến lên và nói với một giọng đanh thép: “Liệu cái gì à! Quật cho một trận ấy, và nếu cần thì bắn. Bây giờ thì về cả đi, đừng có ở đây mà quấy rầy nữa!’
Những tiếng la ó bực tức nổi lên. Pơ-rô-cô-vích leo lên một cái hòm, vung ô lên diễn thuyết. Y nói:
-Các đồng chí và đồng bào! Người ta dùng vũ lực với chúng ta! Không thể để cho lũ quê mùa dốt nát này nhúng tay vào những dòng máu vô tội của chúng ta được! Vì nhân phẩm, chúng ta không thể để cho những tên bẻ ghi này bắn giết chúng ta được (đến bây giờ tôi cũng không hiểu vì sao y lại dùng danh từ bẻ ghi). Chúng ta hãy trở về Viện Đu-ma và nghiên cứu những biện pháp tốt nhết để cứu nước và cứu cách mạng.
Rồi đoàn người, rất đường bệ, im lặng quay trở lại, đi ngược đại lộ Nép-xki, vẫn xếp hàng tư. Lợi dụng lúc rối ren, chúng tôi luồn qua lính gác và đi về phía Cung điện Mùa Đông.
Trời tối đen như mực, chỉ thấy những toán lính và những toán xích vệ đứng gác rất nghiêm ngặt. Ở trước nhà thờ Ca-dăng có một khẩu 75 ly đứng quay ngang giữa đường sau khi vừa bắn vọt qua các mái nhà. Binh lính đứng dưới các khung cửa thì thầm bàn tán, mắt chăm chú nhìn về phía Cầu Cảnh sát. Thoáng nghe có người nói: “Có thể là chúng ta đã nhầm …”. Tại các ngã tư, các đội tuần tra ngăn lại tất cả những khách bộ hành. Có điều đáng chú ý là mặc dầu các đội tuần tra gồm toàn lính chính qui, chỉ huy đội bao giờ cũng là xích vệ … Súng đã ngừng nổ.
Chúng tôi vừa tới đường Moóc-xcaia thì thấy có người kêu to: “Bọn học sinh sỹ quan cho người đến yêu cầu chúng ta tới giúp chúng cho chúng ra thoát”. Những khẩu lệnh bắt đầu nổi lên; trong đêm tối dày đặc, chúng tôi thấy một khối đen sỳ lặng lẽ bước đi, chỉ nghe thấy chân người và tiếng vũ khí lách cách. Chúng tôi cũng đi vào những hàng đầu.
Dòng người đen ngòm đi chật cả phố, kéo qua Hồng Môn, không một câu hát, không một tiếng cười. Chợt một người đằng trước nói khe khẽ: “Các đồng chí cẩn thận! Đừng tin chúng nó. Thế nào chúng nó cũng sẽ bắn đấy!” Qua Hồng Môn, chúng tôi bắt đầu chạy, cúi rạp mình xuống, thu mình lại và tập hợp ở sau chân cột A-lếch-xăng-đơ-rơ. Tôi hỏi:
-Các anh bị bao nhiêu người chết?
-Không rõ, chừng mươi người …
Sau vài phút nấp sau cột, đoàn quân gồm mấy trăm người đã định thần lại và lại bắt đầu tiến lên tuy không có lệnh mới. Dưới ánh đèn từ trong các cửa sổ Cung điện Mùa Đông hắt ra, tôi nhận thấy trong số hai ba trăm lính đi đầu, hầu hết là xích vệ, chỉ có lẻ tẻ vài người lính. Chúng tôi leo lên một chướng ngại vật dựng bằng những súc gỗ và lúc nhảy xuống phía bên kia thì giẫm phải môt đống súng do bọn học sinh sỹ quan để lại trong lúc tháo lui. Mọi người reo mừng thắng lợi. Ở hai bên cổng chính, các cửa đều mở toang, tỏa ánh đèn ra ngoài; trong tòa nhà đồ sộ thấy im phăng phắc.
Chúng tôi bị dòng người cuốn vào lối bên phải và tới một gian phòng rộng lớn, trần khum, tường trơn. Đó là hầm phía Đông. Từ đó trở đi, hành lang và cầu thang chằng chịt như mạng nhện. Xích vệ và lính chính qui đổ xô đến những chiếc hòm lớn để trong nhà hầm, lấy báng súng nện bật nắp và lôi ra nào là thảm, màn cửa, quần áo, đồ sứ, đồ pha lê ... Một anh lính vác trên vai một chiếc đồng hồ bằng đồng đi nghênh ngang. Một anh khác vớ được một cái lông đà điểu bèn cắm ngay lên mũ. Cuộc hôi của vừa mới bắt đầu thì đã có tiếng kêu: “Các đồng chí! Không được đụng vào bất cứ vật gì ! Không được tơ hào một cái gì. Đó là tài sản của nhân dân!” Tức thì thì có hàng chục tiếng nói vang lên: “Ngừng tay lại! Hãy trả mọi vật về chỗ cũ! Không được lấy một thứ gì1 Tài sản của nhân dân đấy! Người ta tóm cổ những kẻ thủ phạm và lấy lại những tấm vải và những tấm thảm quí; hai người khiêng về chiếc đồng hồ bằng đồng. Các đồ vật được xếp lại gần y như cũ vào trong hòm và một vài người tự động đảm nhiệm việc canh giữ. Thật là hoàn toàn tự giác. Trong các hành lang và ở các cầu thang thấy vang lên những tiếng càng xa càng nhỏ dần: “Kỷ luật cách mạng! Tài sản của nhân dân…”.
Chúng tôi đi sang lối vào bên trái ở phía Tây. Trật tự ở đây cũng đang được ổn định. Một xích vệ hét lớn:
-Đi ra cả đi! Nào, các đồng chí, hãy tỏ ra rằng chúng ta không phải là quân trộm cướp. Tất cả mọi người hãy ra khỏi Cung điện từ những ủy viên, cho tới khi chúng tôi sắp đặt lính gác xong xuôi đã.
Hai xích vệ, một sỹ quan và một lính, đứng cầm súng lăm lăm trong tay, đằng sau họ có một người lính ngồi ở bàn, bút giấy sẵn sàng. Trong cung điện vang lên những tiếng: “Đi ra cả đi!” và toán quân lục tục kéo ra, vừa đi vừa xô đẩy nhau, vừa làu bàu. Một ban kiểm sát vừa được tự động thành lập, đứng sẵn ở đấy. Anh nào ra cũng bị giữ lại và bị lục túi, soát áo. Tất cả những vật gì không thuộc của riêng đều bị thu hồi và đem sang để ở buồng con bên cạnh. Anh lính ngồi ở bàn ghi những vật thu lại được. Thu được một lô đồ vật rất linh tinh: tượng nhỏ, lọ mực, khăn trải giường có thêu ấn phù của nhà vua, cây nến, một hộp thuốc vẽ nhỏ, gươm cán bịt vàng, xà phòng, áo quần các loại, chăn. Một xích vệ đeo ba khẩu súng, hai khẩu tước được của bọn học sinh sỹ quan; một anh khác vác bốn cái cặp chật ních tài liệu … Các thủ phạm vừa trả vừa càu nhàu hoặc tự thanh minh như trẻ con. Các nhân viên trong ban kiểm sát giải thích rằng ăn cắp là không xứng đáng với những con người chiến đấu vì nhân dân; có nhiều người vừa nộp đồ vật xong liền ở lại tham gia luôn vào việc khám xét những đồng chí khác.
Bọn học sinh sỹ quan, từng tốp ba bốn tên một, ra trình diện. Ban kiểm sát vội tóm lấy chúng và vừa lục soát, vừa sỉ vả: “Quân khiêu khích! Tay sai của Coóc-ni-lốp! Quân phản cách mạng! Quân sát nhân!” Tuyệt nhiên không có đánh đập; tuy vậy, bọn này vẫn run lên như cầy sấy. Bọn chúng cũng thủ đầy túi. Mọi vật thu hồi được ghi lại cẩn thận và chuyển cả sang phòng con… Người ta tước vũ khí bọn học sinh sỹ quan rồi hỏi chúng: “Thế nào, liệu còn cầm vũ khí chống lại nhân dân nữa không?”. Từng tên một trả lời: “Thưa không ạ”, sau đó thì chúng được thả ra.
Chúng tôi xin phép vào trong Cung điện, Ban kiểm sát còn đang ngần ngừ thì một xích vệ to lớn trả lời dứt khoát là không vào được, và hỏi chúng tôi: “Vả lại, các ông là ai? Làm sao mà biết được rằng tất cả bọn các ông không phải là những tên Kê-ren-xki cả! (Đoàn chúng tôi gồm 5 người, trong đó có hai nữ).
“Tránh ra các đồng chí ơi!”. Phía cửa có một người lính chính qui và một xích vệ đang gạt đám đông sang hai bên, rồi đến một toán lính gác mang súng lắp lưỡi lê; đằng sau có chừng sáu người mặc thường phục xếp hàng một. Đó là các ủy viên Chính phủ lâm thời. Đi đầu là Ki-sơ-kin, nét mặt mỏi mệt và nhợt nhạt; rồi đến Ru-tơ-béc, mặt cúi gầm xuống đất; Tê-rê-xen-cô thì vừa đi vừa nhìn ngang nhìn ngửa; hắn nhìn chúng tôi chằm chằm một cách lạnh lùng …Họ lặng lẽ đi; những người vừa khởi nghĩa thắng lợi xúm lại xem: chỉ một số ít thốt ra những câu nói tức giận. Về sau chúng tôi mới biết rằng nhân dân ngoài phố đòi đập chết cả bọn và đã bắn vào, nhưng thủy thủ đã đưa bọn chúng tới pháo đài Pi-tơ Pôn được an toàn …
Lợi dụng tình thế, chúng tôi lẻn vào trong Cung điện. Người đi kẻ lại vẫn tấp nập; người ta đi xem các phòng ở trong cái lâu đài rộng thênh thang này, hoặc đi lùng bọn học sinh sỹ quan đã chuồn mất từ bao giờ. Chúng tôi lên trên gác và đi hết phòng này đến phòng khác. Mặt bên này của Cung điện cũng đã có bộ đội từ phía sông Nê-va kéo vào. Những bức họa, tượng, thảm trên tường và dưới đất ở trong những phòng tiến tân lớn vẫn nguyên vẹn; tuy nhiên ở trong các văn phòng, bàn tủ đều bị nạy, giấy tờ rơi vãi cả trên sàn; trong các phòng ngủ, giường thì mất chăn, tủ thì mất sạch quần áo. Những chiến lợi phẩm quí giá nhất là quần áo, rất cần cho nhân dân lao động. Trong một phòng chứa các đồ gỗ, chúng tôi bắt gặp hai người lính đang bóc những miếng da quí bọc ghế bành. Họ nói là lấy để đóng giày …
Những người hầu già ở trong Cung điện, mặc đồng phục màu xanh, đỏ và vàng, đi đi lại lại một cách bồn chồn, mồm nhắc đi nhắc lại: “Các ngài không vào được đây! Cấm đấy!” Cuối cùng chúng tôi tới một gian phòng dát vàng và đá quí có treo những chiếc màn rủ bằng gấm đỏ; chính ở đó các bộ trưởng Chính phủ lâm thời đã họp cả ngày và đêm hôm trước và bị các môn lại làm phản giao cho xích vệ. Chiếc bàn dài bọc dạ xanh vẫn y nguyên như lúc họ bị bắt đem đi. Trước mặt mỗi chiếc ghế bỏ trống còn thấy bút, mực và giấy, có ghi những dự thảo chương trình hành động, những bản nháp của những tuyên bố và tuyên ngôn. Phần lớn những điều ghi trên giấy đều bị gạch xóa vì rõ ràng là chẳng có tác dụng gì cả và ở cuối trang giấy thấy đầy những hình vẽ lăng nhăng do các bộ trưởng ngồi buồn tay vẽ trong khi nghe các bạn đồng nghiệp của họ trình bày những kế hoạch viển vông. Tôi cầm xem một tờ thấy chữ của Cô-nô-va-lốp viết: “Chính phủ lâm thời kêu gọi tất cả các giai cấp ủng hộ chính phủ …”.
Cũng cần nói rằng, trong suốt thời gian này, mặc dầu Cung điện Mùa Đông bị vây chặt, chính phủ vẫn thường xuyên liên lạc được với tiền tuyến và các tỉnh. Những người bôn-sê-vích đã chiếm được bộ Chiến tranh từ sáng sớm nhưng họ không hề biết là ở trên thượng tầng có một phòng điện báo quân sự và một đường dây điện thoại riêng nối liền với Cung điện Mùa Đông; một viên sỹ quan trẻ tuổi ngồi suốt ngày trên đó truyền đi khắp nơi trong nước những bản kêu gọi và công bố; khi được tin Cung điện Mùa Đông thất thủ, hắn đội mũ lên đầu và đàng hoàng chuồn thẳng …
Vì mải mệ xem xét xung quanh như thế, cho nên phải mất một khoảng thời gian khá lâu, chúng tôi mới nhận thấy rằng thái độ của những người lính và xích vệ đối với chúng tôi đã thay đổi. Trong khi chúng tôi đi từ phòng này qua phòng khác, có một toán nhỏ theo sau, và khi cả bọn tới phòng lớn có treo những bức họa mà hồi trưa chúng tôi đã đi qua với bọn học sinh sỹ quan, thì bống thấy ở đâu xuất hiện vào khoảng một trăm người. Một người lính to lớn như hộ pháp đứng chắn lối đi, mặt sa sầm và hoài nghi. Anh ta cất giọng ồm ồm hỏi: “Các người là ai? Làm gì ở đây?”. Những người kia cũng từ từ xúm lại và nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Người thì gọi chúng tôi là “Quân khiêu khích”, người thì gọi là “Quân hôi của”. Tôi vội đưa giấy thông hành do Ủy ban quân sự cách mạng cấp cho.Người lính cầm lấy, quay ngược quay xuôi xem, chẳng hiểu gì cả. Rõ ràng là anh ta mù chữ. Anh ta trả lại giấy cho chúng tôi, nhổ một bãi xuống sàn và nói một cách khinh miệt: “Giấy mấy chả má!”
Đám người từ từ khép lại quanh chúng tôi, như một đàn bò rừng vây quanh một anh chăn bò bị bắt chợt đi có một mình. Thấy ở đằng xa có một viên sỹ quan có vẻ đang lúng túng không biết xử sự ra sao, tôi bèn cất tiếng gọi. Anh ta lách đám đông tiến lại và nói với tôi: “Tôi là ủy viên. Các ông là ai? Có chuyện gì vậy?” Mọi người lùi lại vài bước chờ đợi. Tôi đưa giấy tờ ra.
Anh ta hỏi bằng tiếng Pháp: “Các ông là người ngoại quốc à? Thật là nguy hiểm quá…”. Rồi viên sỹ quan quay lại đám đông giơ cao giấy tờ của chúng tôi lên và nói to: “Các đồng chí. Đây là các đồng chí ngoại quốc từ Mỹ sang. Họ đến đây để khi về nước họ, họ có thể kể lại với đồng bào của họ về sự dũng cảm và kỷ luật cách mạng của quân đội vô sản”.
Người lính to lớn hồi nãy vặn lại: “Sao đồng chí biết? Tôi xin nói với đồng chí rằng chúng là một bọn khiêu khích. Chúng nói là đến để quan sát kỷ luật cách mạng của quân đội vô sản nhưng chúng đã tự do đi lung tung khắp Cung điện và biết đâu trong túi chúng cũng lại chẳng đầy những vật chúng hôi được”. Thế rồi tất cả lại sấn lại, mồm hét lớn: “Đúng thế đấy”
Viên sỹ quan, mồ hôi đầm đìa trên trán, kêu to lên: “Các đồng chí! Các đồng chí! Tôi là ủy viên Ủy ban quân sự cách mạng. Các đồng chí có tin tôi không? Hãy nghe tôi đây. Tôi xin nói để các đồng chí biết rằng chữ ký trên các giấy tờ này giống hệt chữ ký trên giấy thông hành của tôi!”
Rồi viên sỹ quan dẫn chúng tôi tới một cái cửa ăn thông ra bến Nê-va, ở đó có một ban kiểm sát làm việc. Anh ta rút khăn tay ra lau mồ hôi, nhắc đi nhắc lại: “Thật là hút chết cho các ông!”.
Chúng tôi hỏi: “Số phận Tiểu đoàn nữ binh ra sao?”
Anh ta cười trả lời: “Ồ, phụ nữ! người ta dồn cả vào một cái phòng ở mé sau Cung điện. Mất bao nhiêu là thời giờ để quyết định thái độ xử trí đối với các bà ấy; nhiều bà như hóa rồ. Cuối cùng, chúng tôi dẫn họ ra ga Phần-lan và cho họ lên tàu đến một trại tập trung ở Lê-va-sô-vô …”.
Chúng tôi ra khỏi Cung điện. Trong đêm tối lạnh buốt và nhộn nhịp, quân đội kéo đi rầm rập và các đội tuần tra đi lại như mắc cửi. Bên kia sông, pháo đài Pi-tơ Pôn sừng sững một khối trong đêm tối; từ bên đó vọng lại tiếng reo hò … Trên hè phố đầy những mảnh đá hoa giả do hai phát đạn của chiến hạm “Rạng đông” bắn vào đường đây viên ở mé trên tường Cung điện; đó là tất cả thiệt hại do pháo binh gây ra…
Lúc đó là ba giờ sáng. Trên đại lộ Nép-xki, đèn ngoài phố lại bật sáng và khẩu đại bác đã được mang đi rồi, chả còn vẻ gì là chiến tranh ngoài những toán lính và xích vệ xúm quanh những đống lửa. Thành phố yên tĩnh – có lẽ trong lịch sử của nó, chưa bao giờ lại thấy yên tĩnh như vậy; đêm hôm đó, không hề xảy ra một vụ giết người, cướp của nào cả.
Tòa nhà của Viện Đu-ma thành phố sáng trưng. Chúng tôi lên gác và vào phòng A-lếch-xăng-đơ-rơ; xung quanh phòng đều có diễn đàn, trên tường treo những chân dung nhà vua to tướng lồng trong những chiếc khung thếp vàng; những bức chân dung đó nay bị che bằng những miếng vải đỏ. Xcô-bê-li-ép đang đứng nói trên diễn đàn; có chừng một trăm người xúm quanh. Y đòi phải mới cửa rộng Ủy ban an ninh công cộng để có thể tập hợp được tất cả những phần tử chống đối nhóm bôn-sê-vích thành một tổ chức mạnh mẽ gọi là Ủy ban Cứu quốc và Cứu cách mạng. Thế là chúng tôi được chứng kiến việc thành lập ủy ban đó. Chỉ một tuần lễ sau, ủy ban này trở thành kẻ thù nguy hiểm nhất của những người bôn-sê-vích, khi thì nó trương tên ra rõ ràng, khi thì nó đội cái tên phi chính trị là Ủy ban an ninh công cộng.
Có mặt Đan, Gốt, Áp-xen-ti-ép, một vài đại biểu đứng phe đối lập trong Đại hội Xô-viết, các ủy viên của Ủy ban chấp hành Xô-viết nông dân, lão già Pơ-rô-cô-pô-vích và cả các ủy viên Hội đồng Cộng hòa trong đó có Vi-na-ve cùng một số đảng viên K.Đ. Li-be tuyên bố là Đại hội Xô-viết họp không hợp pháp và Ủy ban trung ương Xô-viết toàn Nga cũ vẫn còn hoạt động … Một bản kêu gọi nhân dân toàn quốc được thảo ra…
Chúng tôi gọi một chiếc xe ngựa. Khi nghe thấy chúng tôi thuê chở tới Xmon-ni, người đánh xe lắc đầu quầy quậy nói: “Không, đấy toàn quỉ sứ cả …”.
Đi loanh quanh mãi mới gặp một người đánh xe đồng ý chở nhưng anh ta đòi những ba mươi rúp và đỗ xe cách Viên Xmon-ni những hai phố.
Các cửa sổ ở Viện Xmon-ni vẫn còn sáng; xe ô tô qua lại; lính gác xúm quanh các đồng lửa, thấy ai tới là hỏi tin tức rối rít. Trong các hành lang, người đi kẻ lại tấp nập, vội vã, mắt chõm, người ngợm bẩn thỉu. Trong một vài phòng họp, thấy có người ngủ lăn lóc trên sàn, súng để bên mình. Tuy có một số đại biểu bỏ họp, phòng họp vẫn chật ních và ầm ầm như biển động. Khi chúng tôi bước vào thì Ca-mê-ni-ép đang đọc danh sách những bộ trưởng bị bắt. Khi đọc đến tên Tê-rê-sen-cô, mọi người hoan hô ầm nhà, hò hét một cách khoái trá và cười ầm lên; Ru-tơn-béc không được hội nghị hoan hô bằng; đến Pan-sin-xki thì lại nổi lên những tiếng la ó inh ỏi, những tiếng thét phẫn nộ và những tiếng hoan hô… Người ta báo tin và Trút-nốp-xki đã được chỉ định làm ủy viên Cung điện Mùa Đông.
Đến đây thì xẩy ra một việc khá bi đát. Một nông dân to ớn, rậm râu, mặt méo xệch vì giận giữ, trèo lên diễn đàn và đấm mạnh xuống bàn chủ tịch:
-Chúng tôi, những người xã hội cách mạng, đòi phải lập tức trả lại tự do cho những bộ trưởng bị bắt ở trong Cung điện Mùa Đông. Các đồng chí có biết rằng có bốn đồng chí của chúng ta là những người đã từng không quản sống chết và tù đày đấu tranh chống chế độ tàn bạo của Nga hoàng, nay bị tống giam vào ngục Pi-tơ Pôn là nấm mồ lịch sử chôn vùi nền tự do không?
Giữa những tiếng ồn ào, y đập thình thình xuống bàn và gào thét ầm lên. Một đại biểu khác bước lên bên cạnh y và chỉ vào chủ tịch đòan hỏi:
-Những người đại diện cho quần chúng cách mạng có định ngồi lỳ ở đây trong lúc cơ quan mật thám của bọn bôn-sê-vích đang tra tấn những lãnh tụ của họ không?
Tơ-rốt-xki ra hiệu yên lặng rồi nói: “Đối với những “đồng chí” đã bị bắt quả tang trong lúc họ đang tiêu diệt những Xô-viết cùng với tên phiêu lưu Kê-ren-xki, có lẽ nào chúng ta lại phải giữ phép lịch sự. Sau những ngày 16 và 18 tháng 7, họ đối xử với chúng ta cũng chẳng có lịch sự gì!”
Rồi ông nói tiếp bằng một giọng đắc thắng: “Bây giờ trong lúc bọn “đến cùng” và bọn nhát gan đã cút đi rồi, và trong lúc nhiệm vụ bảo vệ và cứu cách mạng đè trĩu lên vai chúng ta, việc điều tối cần thiết là phải làm việc, làm việc và làm việc! Chúng ta đã quyết thà chết còn hơn là nhượng bộ!”.
Một ủy viên lên phát biểu. Anh ta vừa mới phóng ngựa từ Xác-côi-ê Xê-lô tới, hơi thở hổn hển và người lấm bê lấm bết: “Quân đội ở Xác-côi-ê Xê-lô canh gác cửa ngõ Pê-tơ-rô-gơ-rát sẵn sàng bảo vệ các Xô-viết và Ủy ban quân sự cách mạng (tiếng hoan hô dậy đất). Đội quân đi xe đạp từ mặt trận cử về đã đến Xác-côi-ê; binh lính đi với chúng ta; họ công nhận chính quyền Xô-viết, cộng nhận sự cần thiết phải trao ruộng đất cho nông dân và quyền kiểm soát công nghiệp cho công nhân. Tiểu đoàn xe đạp thứ 5 đóng ở Xác-côi-e đứng về phe chúng ta …”.
Tiếp đến đại biểu tiểu đoàn xe đạp thứ 3 lên diễn đàn. Giữa bầu không khí phấn khởi say sưa, anh ta kể lại sự việc xảy ra hai ba ngày trước đó, khi đội xe đạp nhận được chỉ thị của mặt trận Tây Nam ra lệnh về bảo vệ Pê-tơ-rô-gơ-rát. Tuy nhiên, họ nghi ngờ lệnh tên. Tại ga Pê-râ-đôn, họ gặp các đại diện của tiểu đoàn thứ 5 đóng ở Xác-côi-e chờ họ ở đấy. Một cuộc mít tinh được tổ chức, và người ta mới thấy rằng “Không một người lính nào muốn làm đổ máu những người anh em của họ và ủng hộ chính phủ của bọn tư sản, địa chủ”.
Ca-pê-lin-xki, thay mặt cho nhóm men-se-vích quốc tế chủ nghĩa, đề nghị bầu ra một ủy ban đặc biệt để tìm biện pháp hòa bình giải quyết cuộc nội chiến. Hội nghị thét lớn: “Không có biện pháp hòa bình nào hết! Biện pháp giải quyết là chiến đấu cho tới khi thắng lợi!” Tối đại đa số biểu quyết chống đề nghị của Ca-pê-lin-xki và bọn men-sê-vích quốc tế chủ nghĩa dời phòng họp giữa những lời nguyền rủa mỉa mai.
Hội nghị không còn cái không khí e ngại lúc đầu nữa. Từ trên diễn đàn, Ca-mê-ni-ép nói đuổi theo: “Bọn men-sê-vích và bọn xã hội đòi cấp tốc giải quyết hòa bình vấn đề nội chiến, nhưng mặt khác chúng luôn luôn biểu quyết thay đổi chương trình nghị sự, ủng hộ những lời tuyên bố của những nhóm muốn rút khỏi Đại hội. Rõ ràng là bọn phản bội này đã có âm mưu rút lui từ trước”.
Đại hội quyết định coi như không có việc một số nhóm rút lui, và bắt tay vào việc thảo bản kêu gọi công nông binh toàn nước Nga:
GỬI CÔNG NHÂN, BINH LÍNH VÀ NÔNG DÂN
Đại hội Xô-viết toàn Nga lần thứ hai của các đại biểu công nhân và binh lính đã khai mạc. Nó đại diện cho đại đa số các Xô-viết. Nó gồm cả một số đại biểu Xô-viết nông dân. Dựa vào ý nguyện của quảng đại quần chúng công nông binh, dựa vào cuộc khởi nghĩa thắng lợi của công nhân và quân đội thường trú ở Pê-tơ-rô-gơ-rát, Đại hội nắm lấy chính quyền.
Chính phủ lâm thời đã bị lật đổ; hầu hết các thành viên Chính phủ lâm thời đã bị bắt.
Chính quyền Xô-viết sẽ đề nghị với tất cả các nước ký kết ngay hòa bình với những điều kiện dân chủ và đình chiến ngay trên các mặt trận. Chính quyền Xô-viết sẽ tiến hành việc trao tài sản của địa chủ, của hoàng gia và của Nhà Chung cho các ủy ban nông dân, bảo vệ quyền lợi của binh lính và thực hiện việc dân chủ hóa toàn bộ trong quân đội, qui định quyền kiểm sát công nghiệp cho công nhân, đảm bảo việc triệu tập Hội nghị lập hiến đúng kỳ hạn, áp dụng những biện pháp cần thiết để tiếp tế bánh mỳ cho thành thị và những nhu yếu phẩm cho nông dân, đảm bảo cho tất cả các dân tộc sống trên đất Nga có quyền tự quyết tuyệt đối.
Đại hội quyết định trao chính quyền ở các địa phương cho các Xô-viết đại biểu công nông binh; các Xô-viết này có nhiệm vụ giữ vững kỷ luật cách mạng.
Đại hội kêu gọi binh lính ngoài mặt trận phải cảnh giác và kiên quyết. Đại hội Xô-viết tin tưởng rằng quân đội cách mạng sẽ đánh lui được những cuộc tấn công của bọn đế quốc để bảo vệ Cách mạng cho tới khi Chính phủ mới ký kết được hòa bình với những điều kiện dân chủ; về điểm này, Chính phủ sẽ trực tiếp đề nghị với nhân dân các nước, Chính phủ mới sẽ cho thi hành những biện pháp cần thiết để đảm bảo mọi nhu cầu của quân đội cách mạng, bằng cách kiên quyết áp dụng chính sách trưng thu và đánh thuế vào các giai cấp hữu sản và để nâng cao đời sống của các gia đình quân nhân.
Bọn tay chân Coóc-ni-lốp như Kê-ren-xki, Ca-lê-đin v.v… tìm mọi cách đẩy quân đội chống lại Pê-tơ-rô-gơ-rát. Có nhiều trung đoàn trước bị mắc lừa Kê-ren-xki, nay đã đi với nhân dân khởi nghĩa.
Hỡi binh lính! Hãy kiên quyết chống lại tên Kê-ren-xki, tay sai của Coóc-ni-lốp! Hãy tỉnh táo!
Hỡi các nhân viên đường sắt! Hãy giữa lại tất cả những chuyến tàu chở binh lính do Kê-ren-xki điều đến tấn công Pê-tơ-rô-gơ-rát!
Hỡi binh lính, công nhân, viên chức! Vận mệnh của Cách mạng và của nền hòa bình dân chủ nằm trong tay các bạn!
Cách mạng muôn năm!
Đại hội Xô-viết toàn Nga của các đại biểu công nhân và binh lính
Đại biểu Xô viết nông dân(1)
(1)Danh hiệu “Các đại biểu Xô-viết nông dân có mặt” đã được ghi dưới một bản tuyên bố tương tự của vị đại diện nông dân (ghi chú theo bản dịch Pháp)
Đúng 5 giờ 17 phút sáng thì Cơ-ri-en-cô, người lử đi vì mệt, leo lên diễn đàn, tay cầm một bức điện:
-Các đồng chí! Có điện từ mặt trận Bắc. Đạo quân thứ 12 gửi lời chào mừng Đại hội Xô-viết và báo tin rằng một Ủy ban quân sự cách mạng đã được thành lập và đã nắm quyền chỉ huy mặt trận Bắc.
Phòng họp say sưa, dạt dào. Người khóc và ôm lấy nhau hôn.
-…Tướng Trê-rê-mít-xốp đã công nhận Ủy ban Vôi-tin-xki, ủy viên Chính phủ lâm thời, đã từ chức.
Thế là Lê-nin và công nhân Pê-tơ-rô-gơ-rát đã quyết định cuộc khởi nghĩa. Xô-viết Pê-tơ-rô-gơ-rát đã quyết định cuộc khởi nghĩa. Xô-viết Pê-tơ-rô-gơ-rát đã lật đổ Chính phủ lâm thời và đặt Đại hội Xô-viết trươc sự đã rồi của cuộc đảo chính. Bây giờ, vấn đề đặt ra là tranh thủ cả nước Nga bao la, và rồi sau đó là cả thế giới! Liệu nước Nga có đi theo và đứng lên không? Còn thế giới sẽ có thái độ ra sao? Liệu nhân dân các nước có đứng lên hưởng ứng lời kêu gọi không? Và ngọn sóng đỏ có lan tràn khắp thế giới không?
Tuy đã 6 giờ sáng mà màn đêm hãy còn dày đặc và lạnh lẽo. Một tia sáng, yếu ớt, huyền ảo, luồn vào những phố xá lặng lẽ, làm nhạt dần ánh sáng của những đống lửa, báo hiệu buổi rạng đông ghê gớm sắp mọc trên nước Nga.
Chương V
Lao mình vào hành động
Thứ năm, ngày 8 tháng 11. Một ngày bắt đầu; thành phố sôi sục và rối loạn đến tột độ, cả một dân tộc nổi lên gây thành một cơn phong ba dữ dội. Bề ngoài mọi vật đều yên tĩnh; hàng trăm ngàn người cẩn thận trở về nhà từ chập tối, đã dậy sớm và đi làm. Ở Pê-tơ-rô-gơ -rát, xe điện vẫn chạy, hiệu buôn và tiệm ăn vẫn bán hàng, các rạp hát vẫn mở, và sắp có một cuộc triển lãm hội họa. Những tập quán phức tap của cuộc sống hàng ngày vẫn tiếp diễn, mặc dầu chiến tranh. Cơ cấu xã hội có một sức sống kỳ lạ, không gì so sánh nổi; trước những hoạn nạn lớn nhất, người ta vẫn ăn uống, may mặc, chơi bời..
Có rất nhiều tin đồn đại về Kê-ren-xki; có tin là hắn đã vận động được quân đội ngoài mặt trận và đang dẫn một đạo quân lớn về tấn công thủ đô. Tờ Ý nguyện của nhân dân đăng một bản hiệu triệu của Kê-ren-xki làm tại Xơ-cốp.
Những sự rối loạn do âm mưu điên rồ của bọn bôn-sê-vich gây ra đã dẫn nước nhà tới bờ vực thẳm. Mỗi người chúng ta cần phải nỗ lực, can đảm và tận tâm để đưa nước nhà vượt qua cơn thử thách khủng khiếp tới thắng lợi.
Cho tới khi tuyên bố thành phần mới của Chính phủ lâm thời - nếu thành lập được- mọi ngưòi phải ở yên tại vị trí của mình và làm tròn bổn phận đối với nước Nga đang đau khổ. Chớ nên quên rằng bất cứ một trở ngại nào dù nhỏ đến đâu gây ra lúc này cho các tổ chức quân sự, sẽ dẫn đến những tai họa không thể gỡ được vì nó mở phòng tuyến của ta cho kẻ thù. Cho nên nhất thiết phải hết sức bảo toàn sức chiến đấu của quân đội, giữ vững trật tự bằng cách tránh cho quân đội những sự va chạm mới và duy trì lòng tin cậy tuyệt đối giữa chỉ huy và các cấp dưới. Vì sự sống còn của Tổ quốc, tôi ra lệnh cho tất cả các chỉ huy và ủy viên không rời bỏ vị trí của mình, cũng như bản thân tôi sẽ không dời bỏ cương vị chỉ huy tối cao quân đội, cho tới khi Chính phủ lâm thời của nước Cộng hòa đã tỏ rõ ý chí của mình.
Để trả lời lại, thấy dán trên các tường bản cáo thị sau đây:
CÁO THỊ CỦA ĐẠI HỘI XÔ - VIẾT TOÀN NGA
Những tên bộ trưởng cũ Cô-nô-va-lôp, Ki-sơ-kin, Tê-rê-sen-cơ, Ma-li-an-tô-vich, Ni-ki-tin và một vài tên khác đã bị Ủy ban quân sự cách mạng bắt giam. Kê-ren-xki đã trốn. Nay ra lệnh cho tất cả các tổ chức quân sự áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bắt Kê-ren-xki và giải về Pê-tơ-rô-gơ-rát.
Mọi hành động giúp đỡ Kê-ren-xki sẽ bị trừng trị như một trọng tội đối với Nhà nước.
Ủy ban quân sự cách mạng như một chiếc xe mở hết tốc lực tung ra mệnh lệnh, lời kêu gọi, sắc lệnh, như những tia lửa...Có lệnh cho dẫn Cooc-ni-lôp về Pê-tơ-rô-gơ-rát. Các Ủy viên ủy ban ruộng đất bị Chính phủ lâm thời cầm tù trước đây nay được thả ra. Tội tử hình trong quân đội bị bãi bỏ. Các nhân viên chính phủ được lệnh tiếp tục làm việc nếu không sẽ bị nghiêm trị. Cấm mọi hành động cướp bóc, phá rối trật tự, đầu cơ; ai gây ra sẽ bị xử tử. Các ủy viên lâm thời được cử ra phụ trách các bộ: Ngoại giao, U-rít-xki và Tơ-rốt-xki; Nội vụ và Tư pháp, Ri-cốp; Lao động, Sơ-li-áp-ni-cốp; Tài chính, Men-gin-xki; Cứu tế xã hội, bà Cô-lông-tai; Thương nghiệp, Công nghiệp và Giao thông, Ri-a-da-nôp; Hải quân, thủy thủ Cooc -bia; Bưu điện, Xpi-rô; Sân khấu, Mu-ra-vi-ôp; Nhà in quốc gia, Ghéc-bi-sép; thành phố Pê-tơ-rô-gơ-rat, trung úy Net-xtê-rôp; Mặt trận Bắc, Pô déc*
Ủy ban kêu gọi quân đội thành lập những Ủy ban quân sự cách mạng, kêu gọi công nhân đường sắt giữ trật tự và đặc biệt không để chậm trễ việc chuyên chở lương thực cho các thành phố và mặt trận; để đáp lại họ được hứa hẹn là sẽ có đại diện trong bộ Giao thông.
Một bản tuyên bố gửi cho binh lính Cô-dắc viết:
Hỡi anh em Cô-dắc. Chúng muốn đưa các bạn đi đánh Pê-tơ-rô-gơ-rát. Chúng muốn bắt các bạn đánh lại công nhân và binh lính cách mạng ở thủ đô, nói rằng Pê-tơ-rô-gơ-rat căm thù Cô-dắc. Chớ có tin một lời nào của bọn kẻ thù của chúng ta, bọn địa chủ và tư bản.
Tất cả các tổ chức giác ngộ của công nhân, binh lính và nông dân nước Nga đều có đại diện trong Đại hội của chúng tôi. Đại hội mong muốn cũng được đón tiếp những người lao động Cô dắc. Chớ có tin một lời nào của bọn kẻ thù chung của chúng ta, bọn địa chủ và tư bản.
Tất cả các tổ chức giác ngộ của công nhân, binh lính và nông dân nước Nga đều có đại diện trong Đại hội của chúng tôi. Đại hội mong muốn cũng sẽ được đón tiếp những người lao động Cô dắc. Bọn tướng tá phản động, đầy tớ của bọn đại địa chủ và của tên Ni-cô-la khát máu, là kẻ thù của chúng tôi; những người Cô-dắc thiếu ruộng đất là anh em của chúng tôi.
Chúng nói với các bạn là các Xô-viết muốn tịch thu ruộng đất của người Cô dắc. Chúng nói láo. Cách mạng chỉ muốn tịch thu ruộng đất của bọn đại địa chủ Cô dắc để chia cho nhân dân.
Hãy thành lập các Xô-viết đại biểu Cô dăc! Hãy cùng đi với các Xô viết công nông binh.
Hãy tỏ cho bọn Trăm Đen biết rằng các bạn không phải là những kẻ phản bội nhân dân, rằng các bạn không muốn bị cả nước Nga cách mạng nguyền rủa!
* Danh sách các ủy viên tạm thời phụ trách các bộ trên đây không đúng sự thật: chỉ có U-rít-xki được chỉ định phụ trách Ngoại giao (ghi chú theo bản dịch Pháp).
Anh em Cô-dắc! Chớ có thi hành những mệnh lệnh của bọn thù địch của nhân dân. Hãy cử đại biểu tới Pê-tơ-rô-gơ-rat gặp chúng tôi, như các đồng chí ở trong đội xe đạp và nhiều đội Cô dắc đã làm. Lính Cô dắc ở trong quân đội thường trú Pê-tơ-rô-gơ-rat đã không đáp lại những điều mong mỏi của những kẻ thù của nhân dân. Điều đó làm vinh dự cho họ. Họ đã không muốn đánh lại anh em của họ, đánh lại quân đội thường trú cách mạng và công nhân Pê-tơ-rô-gơ-rát.
Hỡi anh em Cô-dắc! Đại hội Xô viết toàn Nga chìa bàn tay huynh đệ tới các bạn.
Tình đoàn kết giữa Cô-dắc, binh lính, công nhân và nông dân toàn nước Nga muôn năm*( Dưới bản kêu gọi ký: Đại hội các Xô viết đại biểu công nhân và binh lính - ghi chú theo bản dịch Pháp) Bên địch trả lời lại bằng cơ man nào là bản tuyên bố dán khắp các tường, truyền đơn, báo chí tung khắp nơi, kêu gào, nguyền rủa, đe dọa sẽ xảy ra mọi tai họa khủng khiếp.
Bây giờ là đánh nhau bằng chữ in, vì tất cả các vũ khí khác đều nằm trong tay các Xô viết.
Đầu tiên là bản kêu gọi của Ủy ban Cứu Quốc và Cứu Cách mạng truyền đi khắp nước Nga và châu Âu:
GỬI CÁC CÔNG DÂN NƯỚC CỘNG HÒA NGA!
Ngày 7 tháng 11, đi ngược lại ý nguyện của quần chúng cách mạng, bọn bôn sê vich ở Pê-tơ-rô-gơ-rat đã có những hành động tội lỗi, bắt giam một phần Chính phủ lâm thời, giải tán Hội đồng Cộng hòa và tuyên bố thành lập một chính quyền bất hợp pháp. Trong lúc nạn ngoại xâm đang đe dọa mạnh nhất, một hành động cường bạo như vậy đối với Chính phủ của nước Nga cách mạng là một tội nặng không xiết kể đối với Tổ quốc.
Cuộc khởi nghĩa của bọn bôn sê vích đã giáng một đòn chí tử vào sự nghiệp bảo vệ quốc gia và làm trì hoãn việc lập lại hòa bình mà tất cả đều mong đợi.
Cuộc nội chiến do bọn bôn sê vich khởi xướng có thể đưa nước nhà đến một tình trạng hỗn loạn và một cuộc phản cách mạng khủng khiếp, và đưa Hội nghị lập hiến - một hội nghị có nhiệm vụ củng cố chế độ cộng hòa và trao ruộng đất vĩnh viễn cho nông dân- đến chỗ thất bại.
Để đảm bảo sự liên tục của chính quyền duy nhất hợp pháp, Ủy ban Cứu Quốc và Cứu cách mạng lập ra trong đêm mồng 7 tháng 11, đứng ra thành lập một Chính phủ lâm thời mới. Dựa vào những lực lượng dân chủ mới, Chính phủ này sẽ đưa nước nhà tới Hội nghị lập hiến và cứu nước nhà thoát khỏi tình trạng hỗn loạn và cuộc phản cách mạng, Ủy ban Cứu Quốc và Cứu Cách mạng kêu gọi toàn thể đồng bào:
Không công nhận quyền lực của bọn cường bạo!
Không tuân theo mệnh lệnh của bọn chúng!
Đứng lên bảo vệ Tổ quốc và Cách mạng!
Ủng hộ Ủy ban Cứu Quốc và Cứu Cách mạng1
Ký: Hội đồng Cộng hòa Nga
Viện Đu-ma thành phố Pê-tơ-ro-gơ-rat
Ủy ban TW Xô viết toàn Nga của ĐH lần thứ nhất
Ủy ban chấp hành Xô viết nông dân
Các nhóm xã hội cách mạng, men sê vich, xã hội bình dân, xã hội dân chủ thống nhất, nhóm Thống nhất của Đại hội lần thứ hai.
Lại còn có những bản cáo thị của đảng xã hội cách mạng của bọn men sê vich 'đến cùng", của các Xô viết nông dân, Ủy ban TW quân đội, Ủy ban TW hải quân...Những bản đó viết:
Nạn đói sẽ tiêu diệt Pê-tơ-rô-gơ-rát: các đạo quân Đức sẽ giày xéo lên tự do của chúng ta; những cuộc khủng bố của bọn Trăm Đen sẽ làm cho nước Nga đau khổ nếu tất cả chúng ta, những người công nhân, binh lính, công dân giác ngộ, không đoàn kết lại.
Chớ có tin vào lời hứa hẹn của bọn bôn sê vích! Chúng hứa sẽ có hòa bình ngay. Láo toét! Chúng hứa có bánh mì. Thật là một sự bịp bợm! Chúng hứa ruộng đất. Thật là một chuyện hoang đường!
Tất cả các bản đều cùng một giọng như vậy.
Các đồng chí! Người ta đã lợi dụng các đồng chí một cách đê hèn và tội lỗi. Bọn bôn-sê-vich đã một mình đứng ra cướp chính quyền… Chúng đã che đậy âm mưu của chúng, không cho các đảng phái xã hội khác nằm trong các Xô-viết biết.. Chúng hứa cho các đồng chí ruộng đất và tự do, nhưng tình trạng hỗn loạn do chúng gây ra chỉ có lợi cho cuộc phản cách mạng, cuộc phản cách mạng đó sẽ lấy mất ruộng đất và tự do của các đồng chí.
Các báo chí cũng công kích mạnh không kém. Tờ Sự nghiệp của nhân dân viết:
Bổn phận của chúng ta là phải lột mặt nạ bọn phản động giai cấp công nhân. Bổn phận của chúng ta là phải huy động mọi lực lượng để giữ gìn sự nghiệp của Cách mạng. Tờ Tin tức viết lần cuối cùng nhân danh Ủy ban trung ương Xô viết toàn Nga cũ, dọa sẽ có một sự trừng phạt ghê gớm:
Nói về Đại hội Xô viết thì chúng ta khẳng định rằng đã không có Đại hội Xô viết. Chúng ta khẳng định rằng mới chỉ có một cuộc Hội nghị riêng rẽ của nhóm bôn sê vich; nhóm đó không thể trong bất cứ trường hợp nào tự cho phép mình thủ tiêu quyền hạn của Ủy ban trung ương Xô-viết toàn Nga
Tờ Đời mới, trong khi bênh vực việc thành lập một Chính phủ mới gồm tất cả các đảng phái xã hội, nghiêm khắc phê bình việc các đảng viên xã hội cách mạng và men-sê-vich rút khỏi Đại hội, và vạch ra rằng cuộc khởi nghĩa bôn sê vich có một ý nghĩa rõ rệt là từ nay trở đi không còn một ảo tưởng nào về sự có thể liên minh được với giai cấp tư sản..
Tờ Con đường của công nhân lấy tên là tờ Sự thật, tờ báo của Lê nin bị cấm hồi tháng 7, viết bằng một giọng cương quyết:
Hỡi công nhân! Binh lính! Nông dân! Hồi tháng 3, các bạn đã lật đổ chế độ hà khắc của giai cấp quý tộc. Ngày hôm qua, các bạn đã giáng một đòn quyết liệt vào chế độ hà khắc của giai cấp tư sản.
Nhiệm vụ cấp bách lúc này là phải bảo vệ những vùng lân cận Pê-tơ-rô-gơ-rát.
Nhiệm vụ thứ hai là hoàn toàn tước vũ khí của những phần tử cách mạng ở Pê-tơ-rô-gơ-rat.
Nhiệm vụ thứ ba là tổ chức hoàn toàn chính quyền cách mạng và đảm bảo việc thực hiện chương trình..
Báo chí của nhóm K.Đ. xuất bản lèo tèo, và giai cấp tư sản, nói chung, tỏ một thái độ thờ ơ, mỉa mai đối với thời cuộc, kiểu như muốn nói một cách khinh miệt với các đảng phái khác: “Ông đã bảo mà”. Người ta thấy những tên K.Đ có thế lực lảng vảng quanh viện Đu-ma thành phố và Ủy ban Cứu quốc và Cứu Cách mạng. Giai cấp tư sản nằm rình chờ thời cơ – có lẽ thời cơ cũng sắp đến. Không ai nghĩ rằng những người bôn sê vich có thể nắm chính quyền được quá 3 ngày, có lẽ chỉ trừ có Lê nin, Tơ rôt xki, công nhân Pê-tơ-rô-gơ-rát và binh lính…
Khoảng chiều ngày hôm đó, tôi đến phòng họp Ni –cô-lai. Viện Đu- ma họp liên tục. Không khí sôi sục, tất cả các lực lượng chống đối đều tập trung tại đấy. Lão thị trưởng già Sơ-rai-đơ, bệ vệ với bộ râu và mớ tóc bạc, đang kể lại việc hắn đên Xmon-ni đêm hôm trước để phản đối nhân danh chính quyền tự trị thành phố. Hắn đã nói với Tơ-rốt-xki:
- Viện Đu-ma, chính quyền thành phố duy nhất hợp pháp được bầu ra theo nguyên tắc phố thông, trực tiếp và bằng phiếu kín, không công nhận chính phủ mới.
Và Tơ-rốt-xki đã trả lời:
- Chính hiến pháp có cách giải quyết : giải tán Viện Đu-ma và bầu lại
Nghe tới đó, có nhiều tiếng kêu phẫn nộ thốt ra. Lão già hướng về phía Viện Đu-ma nói tiếp:
- Nếu người ta muốn công nhận một chính phủ dựa vào lưỡi lê thì đúng là chúng ta có cái chính phủ ấy rồi. Nhưng tôi chỉ công nhận là hợp pháp một chính phủ được nhân dân, được đa số công nhận, chứ không phải một chính phủ được tạo ra do sự tiếm quyền của một thiểu số.
Tiếng hoan hô nhiệt liệt trên mọi hàng ghế, trừ những hàng ghế bôn-sê-vich. Giữa tiếng ồn ào, lão thị trưởng đã báo cáo với hội nghị là những người bôn-se-vich đã vi phạm nền tự trị của thành phố bằng cách cử các ủy viên vào các ban.
Đại diện nhóm bôn-sê-vich cố sức hét to lên cho mọi người nghe thấy; ông ta nói rằng quyết định của Đại hội Xô-viết có nghĩa là tất cả các nước Nga ủng hộ hành động của những người bôn-sê-vích:
- Còn các anh! Các anh không phải là đại diện thực sự cho nhân dân Pê-tơ-rô-gơ-rát! Tiếng kêu hò: Thật là một sự thóa mạ)
Thị trưởng, rất trịnh trọng, nhắc nhở ông ta là Viện Đu-ma đã được nhân dân bầu ra một cách vô cùng tự do.
Đại diện bôn-sê-vich bèn đáp lại:
- Phải, nhưng việc đó lâu rồi, cũng như việc bầu Ủy ban trung ương Xô-viết toàn Nga và các Ủy ban quân đội.
Tiếng la ó:
- Vừa qua, không có Đại hội Xô-viết nào mới cả!
- Nhóm bôn-sê-vich không thèm ở trong cái ổ phản cách mạng này nữa. (Ồn ào). Chúng tôi đòi bầu lại Viện Đu-ma..
Nói tới đó, nhóm bôn-sê-vich dời phòng họp giữa những tiếng: “Tay sai của bọn Đức! Đả đảo quân phản bội!”
Sin-ga-ri-ốp, thuộc nhóm K.Đ đòi cách chức và đưa ra tòa những viên chức của thành phố và đã nhận làm ủy viên của Ủy ban quân sự cách mạng.
Sơ-rai-đơ đứng lên đưa một kiến nghị phản đối việc những người bôn sê vich dọa giải tán Viện Đu-ma và nói rằng Viện Đu-ma, cơ quan đại diện hợp pháp của nhân dân, sẽ không chịu dời bỏ vị trí của mình.
Phòng họp A-lêch-xăng chật nich những người dự cuộc họp của Ủy ban Cứu quốc và Cứu Cách mạng. Xco-bê-li-ép lại lên phát biểu. Y nói:
- Chưa bao giờ số phận của cách mạng lại gay go như vậy, chưa bao giờ vấn đề sống còn của Nhà nước Nga lại làm cho người ta lo lắng như vậy, chưa bao giờ lịch sử lại đặt vấn đề nước Nga còn hay mất một cách tàn nhẫn và quyết liệt như vậy! Giờ cứu cách mạng đã điểm và nhận rõ tình hình nghiêm trọng lúc này, chúng ta thấy các lực lượng của nền dân chủ cách mạng đang đoàn kết lại chặt chẽ; chính do ý muốn của các lực lượng đó mà một trung tâm cứu quốc và cứu cách mạng đã được lập ra.. Chúng thà chết còn hơn rời bỏ vị trí của chúng ta.
Tin Công đoàn đường sắt gia nhập Ủy ban Cứu quốc và Cứu Cách mạng được hoan hô nhiệt liệt. Một lát sau các đại biểu nhân viên bưu điện và điện báo tới, tiếp theo là một vài phần tử men-sê-vich quốc tế chủ nghĩa, giữa những tiếng hoan hô. Công nhân đường sắt phát biểu là họ không công nhận nhóm bôn-sê-vich, họ đã nắm trong tay toàn thể tổ chức đường sắt và không trao cho bất cứ một chính phủ tiếm quyền nào. Đại biểu ngành điện báo nói là các điệp báo viên đã dứt khoát không cho máy chạy chừng nào còn có ủy viên bôn-sê-vich ở đó.
Những người đưa thư không chịu chuyển nhận thư từ cho Xmon-ni.. Tất cả các đường dây điện thoại ở Xmon-ni đều bị cắt. Hội nghị rất khoái trí khi nghe báo cáo việc U-rit-xki đến bộ Ngoại giao đòi những bản hiệp mật và đã bị Nê-ra-tốp* (thứ trưởng bộ Ngoại giao trong Chính phủ lâm thời, nguyên là một nhà ngoại giao dưới thời Sa hoàng – ghi chú theo bản dịch Pháp) mời ra. Các viên chức của Chính phủ đều ngừng làm việc.
(còn tiếp)
Nguồn: Mười ngày rung chuyển thế giới (Ten Days that Shook the World). Ký của John Reed (John "Jack" Silas Reed). Đặng Thế Bình và Trương Đắc Vỵ dịch. NXB Văn hóa, 1960. NXB Văn học, 10-1977. Bản điện tử của diendan.nuocnga.net (còn nhiều lỗi morasse!)
|