06.01.2009
Nguyễn Trọng Huấn
Lên non tìm rượu San Lung

Chúng tôi đã gặp thứ rượu này ở Đà Nẵng cách đây khoảng năm sáu năm tại một cơ ngơi du lịch mới mở, mang nhãn hiệu miền núi. Cũng nhà sàn, cũng thịt nướng, cơm lam và không thể thiếu thứ rượu đuợc coi là đặc sản Lào Cai này. Những năm gần đây, San Lùng tràn ngập các quán ăn bình dân hoặc bình dân giả dạng … ở Hà nội và các tỉnh phía bắc. Thì cũng như rượu Bàu Đá bày bán man mác dọc Quốc lộ IA và hang cùng ngõ hẻm tỉnh Bình Định, còn rượu Gò Đen bán bằng can 20 lít xếp đầy hai bên cũng Quốc lộ IA, quãng chạy qua địa bàn tỉnh Long An.


Lần này đi qua Lào Cai, một anh bạn thổ công, dặn dò :” Đừng uống cái thứ nước vàng vàng ấy. Rượu dổm đấy ! Muốn thử “ San Lùng xịn” , chịu khó lên San Lùng, một thôn người Dao ở xã Bản Xèo, huyện Bát Xát cách đây khoảng ngoài 30 Km thôi “.


Được lời như cởi tấm lòng, chúng tôi hào hứng lên đường.


Xem bản đồ, Bản Xèo – San Lùng cách Lào Cai 34 Km, cứ như quanh quẩn đâu đây. Nhưng đúng là “đi một ngày đàng – học một sàng khôn”, không đùa với miền núi được.


Từ Lào Cai, hướng tây – bắc, chạy theo một tuyến đường đang mở, chưa được đánh số, nối với Mường Đơ men tả ngạn sông Hồng ngược lên biên giới. Đến ngã ba bản Vược, ngoặt  hướng tây – nam , theo tỉnh lộ 155 qua Mường Vi đến Bản Xèo. Cung đường này dài 34 km.  Từ Bản Xèo, chạy tiếp sẽ qua Seo Pa Cheo đến Mống Xoá khoảng 14 km nữa thì hết đường.Theo tiểu ngạch đi nữa thì gặp Ô Quy Hồ. Mà Ô Quy Hồ thì đã là Sapa rồi. Hoá ra từ bản Vược đến bản Xèo chỉ có 14 km nhưng chúng tôi đã đi  trên sườn Đông dãy Hoàng Liên sơn, song song tả ngạn sông Hồng. Chính vì thế mà có 14 km mà đường cứ ngược mãi lên, càng đi càng cao. Tha hồ đèo dốc, suối khe. Thỉnh thoảng bắt gặp một chòm thông pơmu, phảng phất Sapa, phảng phất một không gian rừng cây lá kim ôn đới. Dừng trên một đỉnh đèo cao, anh bạn dẫn đường chỉ xuống một thung lũng nhỏ :” bản Xèo đấy !” và chúng tôi đổ dốc.


Trung tâm Bản Xèo, một căn nhà gỗ bên đường treo biển  “ Trung tâm giao dịch đặc sản rượu  Shan Lùng”,


Chủ nhà là một cặp vợ chồng gốc Hải Phòng, lên đây đã hơn 40 năm,  Chồng, Vũ Quang Thịnh, 54 tuổi nguyên là cán bộ huyện, vợ giáo viên. Hai vợ chồng từ ngày nghỉ hưu nghĩ ra việc lập một trung tâm thu mua rượu giùm bà con dân tộc, đem đi dự thi ở Hà nội, được huy chương vàng hẳn hoi. Trước đây trung tâm hoạt động khá sôi nổi, gần đây tạm nghỉ vì thuế cao. Anh Thịnh cho biết :” Rượu chúng tôi mua của bà con 11.000đ/lít, bán 12.000./lít,  tháng 9 vừa rồi huyện xuống thanh tra, xếp rượu San Lùng vào loại chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, mức thuế 75%, cộng thêm 10% thuế VAT, chúng tôi không có cách nào hơn đành giải thể !”. Có phải đấy là một trong những lý do San Lùng thứ thiệt không có mặt trên thị trường, nhường trận địa cho “San Lùng dỏm” ?


Anh Thịnh sẵn sàng dẫn chúng tôi lên San Lùng :” Gần đây thôi mà “. Thực ra tôi cũng không lạ gì cái gần đây của bà con miền núi, nhưng biết là một chuyện, còn thực hành cái biết ấy lại là một chuyện khác.


Dẫn lên San Lùng là một con đường đất đỏ, chạy giữa những rừng tre trúc đẹp như mơ, nhưng càng đi càng cao. Chỉ về phía trước, anh Thịnh bảo :” Nó kia kìa”. Cái kia kìa ấy là một rặng núi khuất trong mây mu, còn bên đường, dưới thung sâu, những con suối trôi đi giữa hai bờ đá trắng. Trên cao, những nương lúa bậc thang khắc vào lưng núi.


Thở mãi rồi cũng đến.


Hai chú bé, Lò A Ton và Lò Văn Lều lưng địu em đón chúng tôi ở đầu thôn. Lò A Ton, 16 tuổi, học lớp năm, một mình địu hai đứa em, Lò A Khé, lên ba, còn Lò Tả Mây mới 1 tuổi. - “ Ở trên kia nghe máy xúc làm đường nổ, chúng nó đòi xuống xem, chú có lên nhà cháu chơi không ?” – “Đâu ?”. Theo tay chỉ, ngôi nhà mà bé Ton có ý định mời chúng tôi lên chơi nằm đâu đó trong quầng mây mù mịt trên ngọn núi trước mặt, trong khi amh Thịnh cho biết, chỗ đang đứng đã 1200m trên mặt biển rồi !


Ông chủ nhà Lò Kin Sài đang họp ở huyên, nghe nói nhà có khách vôi vã về. Theo yêu cầu của chúng tôi, một mẻ rượu San Lùng chính hiệu được nổi lửa. Ông cho biết San Lùng là ba con rồng, tam long,  các cụ bảo thế, chữ San là ba, viết không có chữ “h”. Còn ông Thịnh đây, viết Trung tâm rượu “Shan Lùng”, có chữ “h” ở giữa là sai. Chữ “shan” ấy là “sơn”, mà sơn là núi, không phải là ba. Hoá ra ông Sài cũng biết một số chữ Hán. Chả là đây gần Trung Quốc, mà người Dao là một tộc người di cư từ phương Bắc sang.


“ Thóc không ủ mầm, luộc đủ cho đầu thóc nứt nanh, như ta nấu cơm, cạn nước thì bắc xuống, trải ra nong hoặc tãi ra đất, để nguội thì tán men trộn đều, ủ bao tải khô khoảng 2 ngày ( 48 tiếng), cho vào thùng ủ tiếp.  Khoảng ngày thứ sáu, thóc ngấm đủ men, cho nước vừa phải, khoảng 2/3 thùng, sau 8 – 10 ngày là có thể nấu. 50 kg thóc nấu được một can 20 lít rượu  khoảng 40 đến 50 độ. Rượu ngon nhất 50 độ phải nấu vào mùa Thu. Mùa Đông rét quá rượu không bắt men, chỉ đạt 40 đến 42 độ là cùng. Cả thôn San Lùng có 41 hộ đều họ Lò và đều nấu rượu. Mỗi ngày nấu một nồi cỡ 20 lít, mỗi tháng được khoảng 400 lít, lời cỡ 1 triệu. Trước kia chở rượu bằng ngựa thồ, nay chở bằng xe máy.”


Câu chuyện giữa chúng tôi bên ly rượu San Lùng đang độ cao trào, thì đến bữa , chủ nhà đãi khách cơm gạo Sén Cù, một thứ gạo nương dẻo, thơm với hai con gà nướng, luộc, và … những ly rượu San Lùng chính hiệu vừa mới chiết từ lò, nước đầu, trong vắt, thơm lừng, còn nóng, tê cả môi, làm không khí càng thêm nồng nàn, chếnh choáng cho đến khi mặt trời đổ bóng.


Rất tiếc, nhưng chúng tôi chân nọ cứ muốn vấp vào chân kia. Mà đường về còn quá xa. Rất tiếc ! Rất tiếc !


 


Tp Hồ chí Minh, 21-5- 2007


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

trieuxuan.info