10.03.2009
Đình Dân
Đá và máu. 3: Lén lút bám vào đá

Mỏ đá là điểm đến của những tai họa nhưng cũng là “miếng ăn” của hầu hết người dân ở các xóm Thạch Hải, Thạch Đỉnh, Thạch Bàn của huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Từ trước đến nay người dân ở đây chủ yếu bám vào nghề muối, nhưng nghề này cũng chỉ làm được trong ba tháng mùa hè... Rồi họ đành phải rủ nhau đi ra biển bắt hàu, đánh cá, lên núi làm “phu đá”.


Từ “phu đá” chuyển sang mót đá


Thế nhưng nghề đá khắc nghiệt cũng không mang lại bát cơm đầy, manh áo ấm cho họ mà chỉ thấy tai họa và tang tóc bao trùm. Ngoài những người bốc vác đá nặng nhọc, ở các mỏ đá còn có những người từng làm “phu đá” nay không còn sức khỏe chuyển sang mót đá mưu sinh.


Bà Nguyễn Thị Thắng, ngụ xóm 5, xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh, đã gần 70 tuổi mà vẫn phải lọ mọ mót đá kiếm sống. Trời rét như cắt da, cắt thịt nhưng cứ 5-6g sáng bà lại vác cào và rổ sắt cùng những người trong xóm ra mót đá tại mỏ đá Rú Mốc gần nhà. Công việc của bà là cào, nhặt, đập đá, bòn mót những viên đá còn sót lại nơi mỏ đá bỏ hoang. Thi thoảng có chuyến xe vào chở đất, bà lại ôm cào, ôm cuốc chạy theo mấy người cùng làm đi xúc đất thuê.


Ngày làm được bà Thắng nhận vài chục ngàn đồng, nhưng có ngày cũng chỉ được vài ngàn đồng. Cảnh nhà có tới tám đứa con, một đứa khuyết tật, còn bảy đứa lành lặn đều theo bà đi mót đá rồi thành “phu đá” từ ngày còn nhỏ. Đến nay đã nhiều năm trôi qua mọi thứ đã đổi thay, bà đã già nua, những đứa con đều khôn lớn có gia đình... Nhưng có một điều không thay đổi là cả gia đình bà và dân làng nơi đây vẫn phải sống bám vào nghề bốc vác đá.


Bà Thắng buồn buồn: “Ở đây đất đầy đá sỏi, bỏ cây gì xuống cũng èo uột mọc không nổi. Trước đây nhà tôi và nhiều nhà khác làm muối nhưng rồi cũng thất bát, mai một dần, đành rủ nhau lên núi khai thác đá. Chưa được bao lâu thì nhiều vụ tai nạn chết người xảy ra, mỏ đá bị đình chỉ hoạt động khiến chúng tôi như thất nghiệp hoàn toàn. Giờ chúng tôi chỉ biết đi mót đá tại các mỏ đá bỏ hoang kiếm sống qua ngày”.


Ở các mỏ đá đang khai thác nhộn nhịp đội quân “phu đá” tứ xứ tìm đến mưu sinh, còn vào trong các khu mỏ đá bị bỏ hoang, chỉ có các ông bà cao tuổi yếu ớt đã một thời làm “phu đá” và đám trẻ con lang thang nhặt đá kiếm sống. Ông Bùi Quang Ân, ngụ xóm 5, xã Thạch Bàn, nói giới “phu đá” cho là cái nghề làm đá này như có một lời nguyền, đã theo nghề thì không thoát ra được và phải trả giá cuộc đời cho việc đi phá núi của mình.


Ông Ân có người vợ thiệt mạng do đá đè, con cái ông cũng bỏ xứ mà đi để lại cho ông ba đứa cháu nhỏ. Nguyễn Văn Hòa (ở xóm 5), con trai bà Phạm Thị Giai, cũng là người bốc vác đá, đã cùng vợ khăn gói vào TP.HCM làm công nhân, thế nhưng đi chưa được bao lâu Hòa và vợ lại phải quay về vì công ty phá sản, nợ lương công nhân không trả. Hai vợ chồng lại thất thểu quay về với việc làm đá. Vừa trở lại việc đập đá được hai ngày, Hòa bị mé đá bắn vào mắt phải nghỉ làm và mất khá nhiều tiền thuốc men đến nay vẫn chưa khỏi. Còn bà Giai sức yếu song ngày ngày vẫn gắng gượng đi đập đá ở bãi đá Thạch Bàn.


Lén lút mưu sinh


Thấy có người lạ đi tới, vợ chồng Trần Văn Quang, ngụ xóm 7, Thạch Bàn, bỏ chạy. Cũng như nhiều người khác, vì không có công ăn việc làm cả hai vợ chồng phải vác búa ra vách núi mót đá. Tại các mỏ đá từng xảy ra những vụ tai nạn gây chết nhiều người, dù đã bị đình chỉ hoạt động nhưng ngày ngày hàng trăm người vẫn liều mạng ra đây mót đá và xúc đất thuê như vợ chồng Quang. “Bọn tui vừa làm vừa phải quan sát, thấy người lạ thì chạy trốn vì nếu là cán bộ xuống thì họ tịch thu dụng cụ và xử phạt. Dù biết sai nhưng cũng phải làm liều, không thì tiền đâu mà sống, nuôi con cái! Trước làm “phu đá”, bây giờ thất nghiệp, chỉ biết bám vào đá thôi” - Quang nói.


Ngày trước, cả hai vợ chồng đi làm “phu đá” ở mỏ đá Rú Mốc và mỏ đá Rủ Biển. Sau khi hai mỏ đóng cửa, cả hai thất nghiệp. Mỗi ngày bây giờ hai vợ chồng trẻ mò mẫm lén lút khai thác đá trái phép. Chồng đập đá, vợ chất đá lên chiếc xe gỗ nhỏ tự chế chở xuống chất ở mép đường, được nhiều thì thuê xe tới chở. Không có thuốc nổ như ở mỏ đá, Quang buộc phải sử dụng sức và mẹo vặt để xử lý những tảng đá to như cái bàn nằm chênh vênh bên vách núi. Vừa làm cả hai vừa sợ đá đè, lại sợ cán bộ xã tới bắt. May mắn lắm thì một ngày vợ chồng đập được 2 khối đá, bán cũng được hơn trăm ngàn đồng.


Quang tâm sự: “Dù tôi làm cẩn thận lắm nhưng nhiều lần cũng suýt chết vì đá lăn. Như hôm vừa rồi, khi tôi đang thọc xà beeng vào cạy đá ra để đập, cả hai ba tảng lăn xuống, may mà tránh được nếu không có lẽ cũng bẹp gí rồi. Nhiều lúc ngồi suy nghĩ thấy mạng của mình mong manh quá nhưng biết làm sao”. Còn Xuân - vợ Quang - chỉ vào lòng bàn tay đầy vết chai sạn và nói: “Có khi về rửa mặt cho con, con hỏi sao tay mẹ lại nhám. Đi làm về muốn ôm con vuốt ve nhưng không dám vì sợ con kêu đau”.


“Có ai muốn đi mót đá bất hợp pháp đâu, nhưng chỉ biết sống dựa vào đá. Ngày trước làm phu, bây giờ thì đi mót. Dân làm đá tụi tui có ai muốn theo nghề cực khổ, nguy hiểm này đâu, ai cũng mơ ước có được công ăn việc làm ổn định và đỡ nguy hiểm hơn. Nhưng mơ ước chỉ là mơ ước thôi” - ông Nguyễn Đình Mỹ, người chuyển từ “phu đá” sang mót đá, trầm ngâm.


ĐÌNH DÂN


___________________


Ở huyện Lục Yên (Yên Bái), sau gần chục năm cơn sốt đá đỏ lắng xuống, người dân phát hiện đá gốc. Và cơn sốt đá gốc bùng lên…


Nguồn: TTO


 

trieuxuan.info