Máu hồng chảy đỏ núi sông
Xương phơi trắng cả ruộng đồng Củ Chi
Trời nắng như thiêu như đốt. Giữa ban ngày mà nhà đóng cửa im ỉm. Đàn bà, trẻ nhỏ nơm nớp lo sợ, mặt xanh như tàu lá. Không ai dám làm một tiếng động mạnh, nói chuyện cũng lào khào. Xe nhà binh đổ lính Pháp, lính tập bao vây làng xóm súng gươm tua tủa, chúng đang tủa ra đi đến từng nhà lùng sục từ lùm tre, bụi chuối. Chúng định làm gì đây, ai mà biết được. Đàn ông, người già đứng trong nhà nhìn ra các khe cửa, mặt cắt không còn hột máu.
Khoảng hai giờ chiều, một loạt súng lịnh nổ vang. Bọn lính Pháp, lính tập ập vào, gặp ai bắn nấy. Người già, thanh niên chúng bắn chết ngay tại chỗ. Đàn bà con gái chúng vật ra giữa nhà hãm hiếp rồi bóp cổ chết, hoặc mổ bụng bằng lưỡi lê.
Trẻ nít, chúng nắm hai chân, đập đầu vào cột, óc văng tung tóe.
Hai thằng Tây dình dàng, to lớn, mặt đỏ gay, bốn cánh tay lông lá nắm hai chân của một cháu bé gái độ một tuổi xét tét làm hai. Cháu chỉ kịp óe lên một tiếng. Hai thằng Tây mỗi thằng cầm phân nửa chiếc thây gan ruột lòng thòng, máu me nhầy nhụa cười hô hố, vụt chiếc xác ra giữa sân. Bầy chó bẹc giê vừa tru, vừa sủa chạy theo, gầm gừ, cấu xé.
Bên hông nhà, hai thằng Tây sang đang chơi trò quết con nít trong cối giã gạo.
Tiếng gươm khua, tiếng súng nổ, tiếng chửi rủa, tiếng khóc than, tiếng rỉ rên, tiếng hét la, tiếng cười hô hố. hòa trộn lẫn nhau thành một âm thanh vừa man rợ, vừa hãi hùng, vừa bi thương vừa rùng rợn. Mặt trời sụp xuống, chúng châm lửa đốt nhà, cả xóm bốc cháy, lửa lên cuồn cuộn, tím sẫm. Ai ẩn trốn trong nhà còn sống sót chạy ra chúng bắn chết ném thây vào lửa. Có người bị chúng trói tay chân thảy vào đám cháy thiêu sống. Mùi khói than, mùi mỡ người, mùi xương thịt cháy, bốc lên khét lẹt tanh hôi.
Các xã Tân Mỹ, Bình Lý một đêm địa ngục kinh hoàng.
Ở Tân Phú Trung giặc đàn áp cũng hết sức dã man. Chúng cho binh lính bao vây chặt làng rồi cho máy bay đến tuôn bom hủy diệt. Bom nổ long trời lở đất. Những cột khói tung cao nửa lưng trời. Xương thịt, ruột gan, đầu lâu, tim phổi văng xa đến một hai trăm thước.
Xóm làng bốc cháy dữ dội. Sau trận bom hủy diệt, chúng thúc lính tráng tràn vào làng bắt tất cả những người còn sống sót. Thôi thì mặc sức cho loài lang sói cướp phá, hãm hiếp, bắn giết.
Từng dây người te tua, xơ xác, đầu cổ máu me, tay chân thâm tím bị trói chặt dẫn đi.
Mấy ngày nay, cô Bảy nách con, trốn nhủi trốn chui ngoài lùm, ngoài bụi. Bọn hội tề, bọn làng lính đi lùng sục, bắt bớ từ sáng đến chiều. Không hẻm hóc nào mà chúng không đến, không bụi bờ nào mà chúng chẳng chui vào. Lũ chúng còn dắt theo từng bầy chó săn, và chúng thi nhau xịch chó đi lùng bắt người, hăng say thích thú như đi săn cheo, săn chuột.
Cô Bảy ẵm com ngồi thu lu trong bụi rậm, nhịn đói nhịn khát suốt ngày. Tội nghiệp cháu bé, hình như cũng cảm thông được nỗi nguy nan của cha mẹ, của quê hương nên nhịn sữa suốt ngày cháu chỉ nhai vú da mà chịu không một tiếng khóc.
Khổ nỗi, ngày thường đứng ngoài nhìn vào thì những lùm bụi này trông như kín đáo lắm. Nhưng đến lúc nguy khốn ngồi trong bụi nhìn ra sao thấy trống lỏng trống lơ.
Nhưng bây giờ còn biết chỗ nào mà trốn tránh nữa.
Cô Bảy không đau cho thân mình, chỉ nát lòng vì thương con khát sữa, thương đồng chí hy sinh, thương quê hương tan nát. Cô nhìn gương mặt đỏ bừng vì nắng gió của con mà ứa nước mắt. Vừa lúc ấy, một bầy chó săn ruổi tới. Một con chó bẹc giê hung tợn nhe răng chơm chởm phóng tới ngoạm vào cánh tay cô. Cô xoay lưng, đưa thân mình chở che cho cháu bé. Con chó xô cô ngã sấp xuống. Những hàm răng chơm chởm cắn sâu vào thịt. Cháu bé kinh hoàng khóc thét. Bấy giờ khoảng bốn giờ rưỡi chiều.
Cô Bảy Lánh đã bị bắt. Anh Hai Dâu cũng bị bắt. Hàng trăm hàng ngàn người đã bị bắt.
Rồi từ ấy tan đàn xẻ nghé.
Người bị đưa ngay ra bãi bắn, người bị xỏ tay dồn xuống xà lim chở ra biển xanh mất tích. Người bị đày ra Côn Đảo âm u chẳng biết một ngày về.
Nguồn: Tuyển tập Viễn Phương. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học, 2007. |