Làng nổi cá lồng. Một thời gắn liền với lòng tự hào của người dân xóm chài Tân Thành. Sự phồn thịnh của 88 hộ gắn với 393 nhân khẩu theo đạo Thiên chúa làm rộn cả khúc sông Mã của huyện Cẩm Thuỷ. Nhưng có một điều dễ làm mủi lòng người ngoài cuộc, đó là sự tăng dân số vô tội vạ; người lớn ham hú làm giàu mà không màng tới việc học của trẻ con. Giàu đấy! Nhưng trong đầu không có nửa chữ là chuyện thường tình. Vậy mà hôm nay sự biến thiên làm đảo lộn. Nuôi cá lồng không còn mấy thuận lợi, người người tỏa đi tìm việc làm lo miếng cơm hàng ngày, ấy vậy mà mọc lên từ nỗi truân chuyên ấy sự học lại lên ngôi.
*
Tôi đến thăm làng nổi Tân thành vào giữa buổi sáng. Không khí tưởng như bình yên. Thuyền con thuyền lớn, bè to bè nhỏ nuôi cá lồng chen nhau chật cả hai bờ sông. Dây điện kéo từ trên bờ xuống chằng chịt như dây lưới, cột ăng ten truyền hình dựng từ các mui bè chọc lên trời. Chứng tỏ làng nổi còn giữ được lại cái duyên hưng thịnh hôm nào. Có điều, sự nhộn nhịp dưới lồng cá đã biến mất. Làng chài vắng lặng, thấp thoáng một vài bóng người nhô lên chỗ này chỗ kia. Tôi hỏi thăm vào một gia đình thuộc diện đông con, anh Nguyễn Văn Ngọc và chị Nguyễn Thị Thoa. Anh Ngọc đi thả lưới cả đêm, ngày đang ngủ bù. Chị Thoa mới đem mớ cá chồng đánh bắt được hồi đêm ra chợ đổi gạo mang về. Cả hai mới ngoài 40 tuổi mà có tới 9 người con, đứa lớn đi bốc vác thuê, đứa nhỏ đến trường học. Cu Tí học lớp 1 buổi chiều đang nằm nhoài ra sàn ván nhà bè tập viết. Tôi băn khoăn sao không nuôi cá lồng như trước đây? Chị Thoa nhanh nhẩu phân trần: “Mấy năm nay không hiểu sao nguồn nước lũ đổ về ô nhiễm, cá chết nhiều lắm”.
- Anh đi bắt cá sông có kiếm được không?- Tôi hỏi. Anh Ngọc tặc lưỡi:
- Bấp bênh lắm, hôm được cũng đủ gạo ăn, hôm không có đành nhìn nhau trông vào công đi bốc hàng thuê cho xe ô tô ngày cũng kiếm được mươi lăm nghìn.
- 15 nghìn cho hơn 10 miệng ăn ư! Vậy còn quần áo, sách vở học tập cho con?
- Khổ lắm - Anh than phiền - Trót đẻ nhiều con. Nhưng trước đây là Hợp Tác Xã vận tải ăn gạo sổ đỡ phải lo. Từ khi hợp tác xã giải tán mạnh ai nấy lo, không có một nghề ổn định. Người có sức đi bốc vác thuê, đội bê tông, đánh hồ... Nhưng không có việc thường xuyên. Thường thì đi đào cát, nhặt đá sỏi đổ đống trên bờ ai mua thì bán. Người sức yếu đi quăng chài thả lưới. Nguồn cá sông bây giờ cũng cạn kiệt. Lời than vãn của anh cứ ù ù trong đầu tôi. Rời khỏi bè nhà anh Ngọc tôi lần đến bè nhà anh Nguyễn Văn Chiến và chị Nguyễn Thị Du. Dù đông con vào hạng nhất làng nổi nhưng cuộc sống có vẻ ổn định hơn, vì anh được nhận thầu con đò ngang chở khách. Anh vui vẻ mời tôi bước lên nhà bè. Chị Du đang ẵm cu Tí thứ 10 mới được 4 tháng tuổi. Thấy tôi ngạc nhiên chị Du cười ỏn ẻn: “ Bác chụp cho cháu kiểu ảnh nhé!”. Anh Chiến chen lời: “Bác đợi một tí. Bây giờ các cháu đi học cũng sắp về, đợi chụp cả nhà luôn thể”. Chợt tiếng reo hò của đám trẻ con từ trên đầu dốc vung vẩy cặp sách ào xuống bờ sông tỏa về các nhà bè nhà thuyền. Đám trẻ con nhà anh Chiến cất vội sách vở kéo nhau ra chụp ảnh. Nhìn đám trẻ hồn nhiên ríu rít khoe nhau việc học trên lớp tôi thấy ái ngại; mai đây đoạn sông này sẽ có cây cầu, nguồn thu nhập từ đò ngang không còn nũa anh chị sẽ xoay xở ra sao cho chúng về việc ăn việc học?
Tôi lại tới nhà anh Nguyễn Văn Hùng. Vợ mất đã 4 năm để lại cho anh 5 đứa con sống trong khung nhà bè tuềnh toàng, cót phên che xung quanh thủng từng mảng lớn, hai bó luồng làm bè lâu ngày ngấm nước lấp lim dệ lệch làm nghiêng vòm nhà. Tôi bước rón rén mà bè vẫn nhấn chìm ống quần ướt sũng. Cảm động thay, trên vách cót mòn cũ những tờ giấy khen học sinh tiên tiến của mấy đứa con được treo trang trọng. Cháu Nguyễn Thị Tuyến học sinh lớp 3 năm học vừa qua đạt học sinh giỏi, được huyện trao phần thưởng: Học sinh nghèo vượt khó. Tôi đến cháu đang mải mê hướng dẫn ôn bài cho cô em út học lớp một. Tôi gợi ý lên bờ làm nhà, anh thở dài: “Nhà em làm gì có tiền mà đóng tiền đất. Tiền chục còn khó lấy đâu ra tiền triệu”.
- Thế phải đóng bao nhiêu?
- Chắc cũng phải triệu rưỡi, hai triệu!
Số tiền ấy đối với người dân làng chài không nhỏ, cái ăn còn chật vật nữa là.
Lo việc làm. Đất ở. Đẻ nhiều. Cái vòng luẩn quẩn cứ bập bềnh cùng người dân làng nổi. Tôi liền đem câu hỏi của mình lên trao cho lãnh đạo Thị trấn Cẩm Thuỷ.
*
Gặp anh Đỗ Văn Liên - Chủ tịch Thị trấn mới tỏ, địa phương quy hoạch vẫn dành đất cho người dân xóm chài Tân Thành. Trong số 88 hộ đã có 45 hộ làm nhà trên bờ ven sông. Số còn lại chưa lên bờ được vì hai nhẽ. Một là đất gần sông không còn, ở sâu vào đất liền thì không tiện nuôi cá, làm nghề nên đồng bào ngần ngại. Điều quan trọng hơn, lấy đâu tiền nộp tiền đất, rồi tiền làm nhà. Mặc dù địa phương đã tạo điều kiện không thu lệ phí đất, chỉ phải nộp 3 triệu vào kho bạc nhà nước theo quy định của tỉnh để có 100m2. anh Liên cũng mong cấp trên có chính sách ưu tiên thêm nữa cho hộ nghèo có cơ hội được dời sông lên bờ sinh sống.
Riêng Thị trấn đã có nhiều ưu ái mong giúp dân vượt qua bước gian truân. Năm 1994 số vốn quây-cơ 40 triệu giúp người dân nghèo phát triển kinh tế, thị trấn đã chuyển cả cho bà con nuôi cá lồng. Năm 2001 tiếp tục đầu tư hơn 13 triệu nữa. Ngoài ra còn 3 triệu vốn hỗ trợ người nghèo của Mặt trận Tổ quốc huyện. Vốn của Hội Nông dân thị trấn thông qua ngân hàng lãi suất thấp 34 triệu. Nhưng có điều Chủ tịch trăn trở, tất cả những ưu tiên có thể đều dành cho làng nổi Tân Thành. Nhưng nghèo khó vẫn cứ nghèo khó. Tiền đầu tư nuôi cá. Cá dịch bệnh chết là hết vốn. Đảng bộ đã có hướng gợi mở sáng lập viên thành lập Hợp tác xã khai thác vật liệu cát sỏi là phù hợp với điều kiện của người dân trên sông. Anh Chủ tịch Đỗ Văn Liên tỏ ra trăn trở: “Cũng mới nghĩ được có vậy. Còn thực hiện được phải chờ vào sự quan tâm hỗ trợ của các cấp các ngành cùng thị trấn, giúp bà con làng chài vượt qua được ngưỡng đói nghèo”.
*
Trong mỗi cố gắng phải kể đến sự đổi mới về nhận thức của người dân gắn bó cả cuộc đời với sông nước. Quyết không để con em mình mù chữ mà lao khổ trước đời sống văn minh. Anh Nguyễn Văn Hùng nói cũng là tiếng nói của người dân làng nổi: “Mình đã khổ dù khó khăn bằng mấy cũng tạo cho con được học mà làm người”.
Anh Đặng Long, Thường trực Đảng ủy thị trấn cho biết: “Thị trấn đã phối hợp với Phòng giáo dục mở được hai lớp xóa mù chữ cho đồng bào Tân Thành. Năm 1993 xóa mù cho 50 người, năm 2000 dạy được cho 18 người biết đọc biết viết. Hiện tại có hơn chín mươi em trong độ tuổi được đến trường học tập, trừ 5 em khuyết tật phải chịu”.
Tôi đến trường Tiểu học thị trấn gặp cô giáo Nguyễn Thị Anh - Phó Hiệu trưởng nhà trường được biết thêm: “Năm nào nhà trường cũng phát động quyên góp quỹ giúp bạn nghèo. Từ quần áo, giầy dép, sách vở... để hỗ trợ giúp các em bớt phần khó khăn thiếu thốn, trong đó có những tấm lòng bao dung nhân ái như gia đình anh Cao Đình Hòa chị Nguyễn Thị Dịu năm nào cũng tài trợ giúp đỡ cho học sinh nghèo trị giá hàng triệu đồng. Nhờ vậy mà làng nổi đã có nhiều tấm gương trong học tập. Năm 1995, em Nguyễn Thị Thiết học sinh giỏi văn lớp 5 cấp tỉnh. Nay em đang học lớp 11. Năm học 2000 - 2001, trong số chín mươi mốt em học sinh làng nổi Tân Thành thì đã có hai mươi ba em đạt danh hiệu học sinh khá giỏi.
Tôi thực sự cảm thông chia xẻ và cũng thực sự vui mừng bởi người dân là nổi Tân Thành đang ngày ngày gồng mình bước qua khó khăn nhưng quyết “dù đói cơm, không để con em mình đói chữ”.
10 – 2002
Nguồn: Rút từ Cửa Hà, dòng sông gấm. Ký của Nguyễn Liên. NXB Văn học, 2008.
www.trieuxuan.info
|