29.01.2010
Nguyễn Liên
Làng biên giới

Cho đến bây giờ mỗi người dân huyện Dăk R’Lấp, người dân xã Quảng Trực và những người lính làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương của Đồn biên phòng Buprăng vẫn còn bàng hoàng mỗi khi nhớ lại cái ngày của năm 1978, từ bên kia biên giới bọn Pôn Pốt đã lấn sang nổi lửa đốt thiêu tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Cămpuchia. Khi ấy cuộc trường chinh chống Mỹ của dân tộc ta kết thúc chưa được lâu, người người vui hưởng thái bình kiến tạo lại cuộc sống sau chiến tranh. Bất giờ tình hữu xóm giềng biến thành thù địch; buổi chiều hai người lính phía hai đường biên còn bắt tay chào hỏi nhau, đêm xuống những người lính bên kia biên giới trở thành giặc, chúng bí mật đột kích nổ súng vào khu vực Đồn biên phòng, tràn sâu vào đất liền đốt nhà cướp phá bon BukRăc xã Quảng Trực giết chết hơn năm mươi người dân M’nông vô tội. Dù hệ thống thông tin bị phá hỏng, địa bàn dân cư thưa thớt ở cách xa; cả một dải biên thùy mênh mông rừng thâm u chỉ có gió gào xen lẫn tiếng đạn gầm réo. Các chiến sỹ Đồn biên phòng Buprăng đã anh dũng kiên cường chiến đấu bảo vệ Đồn, bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc,  giao chiến hơn bốn mươi ngày đêm cho đến khi các lực lượng ứng cứu chiếm lại toàn bộ bờ cõi. Đồn biên phòng Buprăng đã được nhà nước phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang. Trong lung linh vinh quang ánh lên cả bài học về tinh thần cảnh giác soi rọi. Hơn năm chục người dân vô tội nằm đó, các chiến sỹ biên phòng anh dũng ngã xuống mảnh đất này đã hòa vào không khí, hòa vào dòng nước tươi mát, hòa vào hồn đất biên giới thiêng liêng.


Cách đây chừng bốn năm tôi đi cùng đoàn báo chí, văn nghệ sỹ đến thăm Đồn anh hùng được các anh biên phòng kể lại chuyện nghe còn rưng rức. Cả một dải đất rừng mênh mông thâm u ngày ấy giờ đây đã chuyển thành mầu xanh cà phê của lực lượng bộ đội làm kinh tế Binh đoàn 16. Tôi hiểu trong qũi giá trị “tấc đất tấc vàng”, chúng ta còn củng cố lại cái phên giậu của dải đất đai tổ quốc, ngày đêm có cả một lực lượng đoàn quân luôn sẵn sàng đứng ra gìn giữ. Ngoài những dãy nhà kiên cố của đơn vị quân đội, dọc theo triền con đường thông lên biên giới nổi lên trong mầu xanh cà phê có thêm những ngôi nhà gỗ lợp tôn xinh xắn, rừng xanh có thêm tiếng ru hời, tiếng gà lục tục, tiếng xe máy... làm rộn lên cả một cuộc sống mới vùng biên đang khởi sắc, các anh biên phòng gọi đó là “làng thanh niên”. Chúng tôi nghe các anh giới thiệu về chủ nhân của những ngôi nhà làng thanh niên này, đó là những cặp vợ chồng đều là công nhân quốc phòng của binh đoàn 16, xây dựng cuộc sống hạnh phúc với nhau rồi tự kéo nhau ra phát cây dựng nhà, cũng có gia đình chồng là bộ đội, vợ là người địa phương v.v... những nóc nhà hạnh phúc chọn đất đậu ngày một đông thêm . Trong đó tôi chú ý tới một cặp vợ chồng được các anh biên phòng nhắc tới nhiều. Đó là anh lính biên phòng hoàn thành nghĩa vụ tên Lĩnh, đã không về quê hương Nghệ An mà tình nguyện ở lại với vùng đất mình từng gắn bó rồi kết duyên với một cô gái M’Nông đã chọn làng thanh niên để lập nghiệp.


Tiệc cưới lúc ấy diễn ra tại đơn vị, do đơn vị tổ chức, gà lợn của đơn vị chăn nuôi, rau đơn vị trồng tự túc, mỗi mâm một bình tông rượu... cũng thi nhau hát hò, tặng hoa, giản dị nhưng thấm đậm tình đồng đội, tình người; có lẽ thế mà ấn tượng còn cứ lưu giữ mãi trong ký ức những người lính trẻ vùng biên thùy này. Chúng tôi đến thăm gia đình Lĩnh thì cửa đóng then cài, vợ chồng Lĩnh đều ra rẫy vun xới cà phê. Thấy cạnh đó một gia đình mở cửa, chúng tôi vào thăm; đó là gia đình của chàng trai người Thái Bình tên Nguyễn Hữu Thế là công nhân quốc phòng thuộc binh đoàn 16, vợ tên H’Nhao, người địa phương. Thế hồn nhiên:


- Chúng em gốc gác nhà nông, thấy đất rộng thì sướng lắm. Mình có sức khỏe lo gì đói, bắt đất phải nuôi mình chứ. Ở đâu cũng là quê hương cả, chúng em xác định lập nghiệp tại mảnh đất biên giới này.


Vợ chồng Thế nhận khoán trồng chăm sóc cà phê cho đơn vị bình quân thu nhập hai triệu đồng một tháng. Mới hai năm lập nghiệp, đôi vợ chồng trẻ đã làm được căn nhà gỗ khang trang, mua được xe máy và sắp sửa đón một thành viên mới ra đời trong chan hòa niềm vui.


Rời làng thanh niên, những dãy, những hàng cà phê xanh tươi chao lá trong nắng gió như vẫy gọi, những ngôi nhà gỗ lợp tôn phút chốc ánh lên tựa lâu đài, những tòa lâu đài hạnh phúc được tạo dựng bằng chính bàn tay vô cùng giản dị và tình yêu thiết tha với vùng đất này, chợt trong lòng tôi xốn xang như được trở lại cái thời hừng hực tuổi trẻ tràn đầy khát vọng.


Còn đang ngất ngây với cái làng thanh niên thì chiếc xe lái quẹo trái, hun hút đưa chúng tôi tới thăm công trình khai hoang cánh đồng Dak HWýt nằm trong dự án phát triển kinh tế làng xã biên giới do Bí thư huyện ủy Dăk R’Lấp Trần Thị Thảo khởi xướng và trực tiếp chỉ đạo. Người dân M’Nông xã Quảng Trực bao đời nay gắn bó với sản xuất nương rẫy, được tiếp cận với cách làm lúa nước không khỏi ngỡ ngàng. Nghe nói chị Thảo đã mở cuộc cải cách, phát động các ngành trong huyện cử chọn người đi dự thi cấy lúa tại cánh đồng Dak HWýt, bộ đội biên phòng cũng tham gia. Đồng bào là khán giả nhưng cũng là thí sinh trước không khí lao động tập thể, làm quen với cây lúa nước.


Đứng trước cánh đồng 10 hécta lúa xanh mơn mởn lọt giữa rừng già chúng tôi chứng kiến từng chiếc xe công nông chở đồng bào từ xã Quảng Trực cách bảy cây số đến cánh đồng sản xuất, mỗi gia đình một thửa, mỗi thửa ruộng có một mái nhà dùng tập kết nghỉ ngơi. Trên bờ có một dãy nhà gỗ 3 gian là của cán bộ khuyến nông huyện ở để trực tiếp hướng dẫn đồng bào cách chăm bón cây lúa. Không khí cuộc sống lao động đất mới thật vui; huyện Dăk R’Lấp đã có chủ trương giãn dân đưa lên vùng cánh đồng Dak HWýt lập làng mới cho dân bám ruộng bám đất. Dải biên cương bao la lại sẽ có thêm một làng nữa, phên rậu bảo vệ Tổ quốc dần được củng cố khép chặt.


Nghe các anh biên phòng nói nhiều tới sự quan tâm của lãnh đạo huyện Dăk R’Lấp, ca ngợi nhiều về chị Trần Thị Thảo Bí thư Huyện ủy - người nhiệt tình chăm lo tới việc xây dựng phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh các xã vùng biên. Mãi tới Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày biên phòng” và kết quả thực hiện chương trình đỡ đầu kết nghĩa giữa các huyện, thành phố và cơ quan với các đơn vị biên phòng tại thành phố Buôn Ma Thuột cuối năm 2003 tôi mới được gặp chị. Chị khoe với tôi:


- Lúa vụ 10 trên cánh đồng Dak HWýt đồng bào đã tự làm được, năng suất đạt 5 tấn/héc ta. Huyện đã có chủ trương mở rộng thêm 10 héc ta nữa đảm bảo cuộc sống ổn định cho người dân chăm lo cây lúa và vừa đưa kế hoạch phát triển trồng cây chè trên đất rẫy.


*


Mới đó đã hơn hai năm qua đi, tỉnh Dăk Lăk chia ra thành hai đơn vị hành chính, chị Thảo từ huyện chuyển lên công tác trên tỉnh mới Dăk Nông. Cuối năm vừa qua tôi có dịp về các đồn biên phòng, hình ảnh của người Bí thư Huyện ủy xưa vẫn hiện diện trong từng câu nói, từng việc làm của cán bộ chiến sỹ khắp tuyến biên phòng tỉnh. Không riêng chị Thảo mà những người kế nhiệm chị như anh Lê Xuân Vọng - Bí thư Huyện ủy, anh Trần Đình Mạnh - Chủ tịch UBND Huyện, các anh lãnh đạo huyện Đăk R’Lấp luôn chia xẻ động viên cùng những người lính làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu. Một lần về công tác Dak R’lấp, tôi hỏi về sự phát triển của cánh đồng Dak HWýt thì anh Trần Hồng Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy Dăk R’Lấp cho tôi biết: “Không những cánh đồng Dak HWýt có 20 héc ta canh tác ổn định mà nay đã tăng lên 30 héc ta”. Tôi hình dung vùng đất đai sản xuất được mở rộng, mỗi một hộ có một ngôi nhà trên diện tích đất của mình chăm lo phát triển kinh tế, góp phần “tai mắt” cùng các chiến sỹ biên phòng gìn giữ bình yên phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Cứ nghĩ tới cái ngày đỏ lửa của năm xưa, nghĩ tới những người dân Quảng Trực, những người lính biên phòng đang nằm trong lòng đất, tôi lại mong dọc dài tuyến biên giới bao la sẽ có thêm nhiều dự án phát triển kinh tế, cụm dân cư như những “làng thanh niên”, “làng biên giới” như vậy.


                                                        10- 2005


Nguồn: Rút từ Cửa Hà, dòng sông gấm. Ký của Nguyễn Liên. NXB Văn học, 2008.


www.trieuxuan.info


 

trieuxuan.info