Cũng như bao người dân Tây Nguyên đã bước vào con đường mình lựa chọn là đi đến cùng, nhưng riêng đối với tướng Yblôk Êban ông còn có một niềm tin mãnh liệt, bởi ông luôn tâm niệm: “Đảng đã không nhìn tôi qua màu áo lính khố xanh mà nhìn sâu vào Việt-minh…”. Đố ai nói sai về Bác Hồ, về Đảng, cách mạng với ông. Ông sẽ nói: “Cách mạng đã đổi đời cho người dân các buôn làng Tây Nguyên từ đói khổ có được cuộc sống hôm nay, cũng như tôi được tái tạo lại từ hình hài mà người mẹ cưu mang tôi bởi hạt bắp, củ rừng và mạch nước ông bà để lại”. Mỗi lần nghĩ vậy thiếu tướng Yblôk Êban không khỏi hồi tưởng tới những ngày cách mạng tháng Tám nổi lên ở Dak Lak kéo theo anh lính khố xanh Yblôk Êban coi ngục tại nhà đày Buôn Ma Thuột trở thành cán bộ của cách mạng.
Đó là những ngày Dak Lak chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa năm 1945. Chàng thanh niên Yblôk Êban cũng như nhiều thanh niên Ê Đê khác xung lính khố xanh những mong có được miếng cơm, mong thoát khỏi cảnh đói khổ cùng cực ở các buôn làng. Nhưng rồi chính anh và nhiều người khác đã được các tù nhân cộng sản giác ngộ cách mạng, đã nhận ra tội ác của giặc Pháp và bè lũ tay sai mà đi theo con đường chính nghĩa cứu dân cứu nước. Những anh lính khố xanh, trong đó có Yblôk đưa tù nhân đi làm đường 14, được tiếp cận với những người tù như anh Vịnh (sau này là đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị quân đội nhân dân Việt Nam), anh Chư (tức Hồng Chương, sau là Tổng biên tập báo Học tập), Bùi San, Hoàng Anh v.v…, những anh lính khố xanh mới ngộ ra được nhiều điều mới mẻ mà họ chưa từng biết.
Trước khi chọn Buôn Ma Thuột đặt nhà tù, Pháp đã thâm độc tuyên truyền chia rẽ người Kinh với người Thượng. Chúng dụ dỗ mua chuộc và lừa phỉnh người Ê Đê để họ trở thành bức tường thành rào quanh nhà đày và là tai mắt cho Pháp chống lại tù, giết hại tù và bắt tù vượt ngục chặt đầu đem nộp cho Pháp để đổi lấy vải và muối. Binh lính người Ê Đê xuất thân từ các buôn làng nằm khuất trong rừng dễ nghe theo lời giặc Pháp tuyên truyền xuyên tạc, đã căm ghét và trả thù bằng nhiều cách tra tấn đánh đập tàn bạo những tù nhân người Kinh. Chúng tuyên truyền rằng: “Trước kia cao nguyên của người Ra Đê là một nước độc lập và giàu có, nhưng người Kinh đã chiếm mất Tây Nguyên, bóc lột người, chiếm hết của cải, vàng bạc châu báu làm cho người Ê Đê nghèo đói. Nhờ có các ông lớn Pháp đến đây cứu người Tây Nguyên khỏi sự bóc lột đàn áp của người Kinh. Người Kinh là bọn lười nhác, nhưng ưng ăn ngon và lấy hết gái đẹp Ê Đê làm vợ. Kinh giả quậy phá để bắt lên đây giam cầm, chờ người Kinh vào tù càng đông rồi họ phá nhà tù đuổi Pháp, cướp lại đất đai của người Ê Đê…”.
Nhưng thực tế không phải vậy, những người lính Ê Đê đã dần dần nhận ra cái đúng cái sai. Những người tù chính trị thân thiện đã học tiếng và biết nói chuyện bằng tiếng Ê Đê với những người lính Ê Đê, họ còn am hiểu phong tục tập quán, lịch sử văn hoá, nguồn gốc của người Ê Đê là anh em ruột thịt trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Yblôk Êban cũng như nhiều anh em binh lính khác được những người tù đọc ca dao, hát dân ca, nói về tục ngữ, những câu chuyện sử thi của dân tộc Ê Đê, qua đó mà hiểu được cuộc đấu tranh chống Pháp của người Tây Nguyên ngay từ những ngày đầu giặc Pháp xâm lược chiếm Tây Nguyên. Đó là thủ lĩnh N’Trang Gưh, cùng người Ê Đê Kpa nổi lên chống Pháp năm 1900, Ama Thao lãnh đạo nhân dân đánh Pháp năm 1901 đến 1905; rồi phong trào đánh Pháp của N’Trang Lơng kéo dài 25 năm. Rồi đến phong trào Săm Brăm (1935-1936)… Như vậy người Tây Nguyên đã liên tục đánh Pháp, cùng đoàn kết với công nhân người Kinh trong các đồn điền đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm. Các dân tộc Tây Nguyên đã liên tục đấu tranh kéo dài cho đến tận năm 1942 chưa chấm dứt.
Và thế là Yblôk Êban đã được kết nạp vào “Hội kín” (Việt minh).
*
Hôm ấy anh lính khố xanh Yblôk được người tù có tên là Bùi San thông báo đúng giờ… có mặt tại trụ sở Bảo an để nhận nhiệm vụ. Yblôk băn khoăn: Tại sao lại là trụ sở Bảo an mà không phải nơi khác? Hay là cách mạng thử mình? Nếu không đến lỡ có công việc quan trọng thật thì sao? Mình là thằng lính còn được cách mạng kết nạp làm Việt minh, biết đâu những người khác cũng như vậy? Anh Vịnh chẳng nói cách mạng đông như lá rừng là gì?!
Yblôk Êban đang ngần ngừ ngoài sân, bỗng nghe có tiếng gọi” “Vào đây, vào đây!”. Yblôk sững người nhận ra người vừa gọi mình, rồi buột miệng: “Ông Quản lé!”.
- Phải. Yblôk vào đây! - Quản lé tươi cười - cấp trên nói sẽ bổ sung cho tớ một Li-ơ-tơ-răng, hoá ra là cậu. Chúng mình cùng đi Việt minh bây giờ mới biết nhau.
Thì ra ông quản ngục Ybih Alêô (thường gọi ông Quản lé) cũng đã đi theo cách mạng. Yblôk Êban vững tâm hơn nhưng vẫn còn nghi ngại.
- Vậy thì tôi không phải là Li-ơ-tơ-răng (quan Một) đâu. Chắc ai đó.
- Không!- Ybíh lắc đầu – ý cậu nói mới chỉ là “Ách” thôi chứ gì? Nếu có thằng Li-ơ-tơ-răng nào đó vào trụ sở không phải giờ ấy tớ cũng tóm liền.
Sau này thì Yblôk Êban mới vỡ lẽ, địa điểm được đặt tại trụ sở bảo an là nơi an toàn nhất. Yblôk Êban từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, trong cuộc họp hôm đó còn có cả ông Nguyễn Sĩ Tuấn tiểu đoàn trưởng bảo an. Cuộc họp được nghe thông báo tình hình khởi nghĩa ở các nơi, đặc biệt là trong các đồn điền ở Tây Nguyên. Cuối cùng lãnh đạo cuộc họp quyết định thành lập Ban khởi nghĩa lâm thời tỉnh Dak Lak. Sau cuộc họp chỉ còn lại ông quản lé Ybíh và anh lính Yblôk ngồi lại để tính kế hoạch được giao là tổ chức lực lượng bảo vệ Uỷ ban khởi nghĩa trong buổi mít tinh tại sân vận động do chính quyền tay sai tổ chức vào ngày hôm sau. Ybíh Alêô nói:
- Cậu sẽ chỉ huy trung đội vũ trang vào sân vận động…, mình đưa cho cậu danh sách những anh em bảo an giác ngộ.
- Thế còn tiểu đoàn bảo an của anh? – Yblôk hỏi.
- Cậu khỏi lo, tớ đã có cách. Lệnh thằng Trác (Tỉnh trưởng Dak Lak) đưa tiểu đoàn bảo an ra chỗ mít tinh. Nhưng chiểu nay tớ đã bắt nộp hết đạn lên chỉ huy đây rồi.
Ông Tuấn tiểu đoàn trưởng sẽ đi Sài-Gòn, lúc ấy tớ ra lệnh cấm trại không cho đứa nào ra, cậu cứ yên tâm.
- Còn bọn Nhật thì sao?- Yblốk Êban vững tâm những vẫn đặt ra tình huống để lo liệu trước. Ybíh vỗ vai Yblốk:
- Thằng Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống nước Nhật nghe nói tàn phá ghê gớm, đế quốc Nhật đã đầu hàng, thì người lính Nhật xa nhà kia còn tâm trí đâu mà nghĩ đến súng đạn…
Hôm đó sân vận động đông kín người đến dự mít tinh, tên Nguyễn Trác Tỉnh trưởng, nhà chuyên gia soạn thảo hiến pháp của chính phủ Trần trọng Kim chưa kịp thi thố tài năng diễn thuyết. Bỗng đứng đơ người khi thấy những bóng áo lính bảo an phía dưới sân đã hình thành vòng khép kín bảo vệ một cách lạ lùng. Ngay lúc đó anh Phạm Kiệm, đại diện cán bộ Việt Minh từ bên trong lễ đài bước ra, tiến lại trước mi-cờ-rô nói dõng dạc:
- Thưa bà con, cách mạng khắp nơi đang nổi lên giành chính quyền từ tay bọn bán nước, bóc lột về tay người dân lao động. Ngay trên đất Dak Lak nhiều nơi nhân dân cũng đã nổi dậy, các đơn vị bảo an nhiều người đã cầm súng đi theo Việt minh đứng về phía nhân dân cùng đánh đuổi giặc… Hôm nay chưa phải là ngày chào cờ, chờ lệnh trên, chúng ta sẽ có một cuộc mít tinh chào cờ chính thức…
Ngay lúc ấy có một người buộc lá cờ đỏ sao vàng vào dây kéo lên cột cờ thay cho là cờ ba sọc đã bị kéo xuống đất. Tiếng vỗ tay, hò reo vang dậy, rồi từ trong đám mít tinh nhiều lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện cùng những tiếng hô vang:
- Hoan hô Việt minh.
- Hoan hô chính quyền cách mạng.
- Nước Việt-Nam độc lập muôn năm.
Tên Tỉnh trưởng Nguyễn Trác ngất xỉu, tên Tôn Thất Hối thanh tra lao động từ Huế lên khảo sát tình hình ở Dak Lak ngoan ngoãn đưa tay cho tự vệ trói.
*
Sau buổi cướp chính quyền thành công đó, Yblốk Êban được tín nhiệm tham gia vào Ủy ban Cách mạng lâm thời tỉnh Dak Lak trong buổi ra mắt chính quyền cách mạng vào ngày 24 tháng 8 năm 1945. Và cuộc đời của người lính khố xanh nhìn trước mắt chỉ là bức tường nhà giam, nhìn xa hơn thì cánh rừng thâm u cản chắn, nay được cách mạng mở ra một lối đi đầy ánh sáng niềm tin. Yblốk quyết tâm sẽ là người Ê Đê tiên phong đứng vào hàng ngũ của Đảng, đi theo con đường của Đảng, Bác Hồ chỉ lối để đưa buôn làng mình, cao nguyên của mình cũng có cái nhìn vượt ra khỏi cánh rừng mà tự tin xây dựng cuộc sống. Thế rồi anh trở thành đại đội trưởng trong tiểu đoàn quân giải phóng đầu tiên của tỉnh Dak Lak. Càng trải qua nhiều gian khổ khó khăn trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và đánh Mỹ, Yblốk càng thể hiện được niệm tin vào con đường đã chọn và quyết tâm đi đến cùng. Lòng tin đó đã đưa ông trải qua nhiều cương vị chỉ huy trong quân đội, tiểu đoàn trưởng, trung đoàn trưởng trung đoàn 120, quyền tư lệnh Quân khu 6, Tỉnh đội trưởng Dak Lak… Rũ bỏ áo lính khố xanh, mặc áo người lính cách mạng và trở thành vị tướng lĩnh đầu tiên của vùng đất Tây Nguyên. Có một niềm tự hào không riêng của người Ê Đê mà niềm vui, niềm khao khát của cả các dân tộc Tây Nguyên đó là tướng Yblốk Êban có tới năm lần được gặp Bác Hồ.
Một lần được sự đồng ý của Ban Thiểu số Quốc dân miền Nam, Yblốk Êban tiếp cận và vận động xã Đỏ, người đứng đầu cộng đồng người Gia Rai ở vùng Củng Sơn. Nắm được ông ta tức là nắm được tất cả dân vùng Cheo Reo (Phú Bổn), Củng Sơn (Phú Yên) và M’dăk (Dak Lak). Được già Bá, một thợ săn giỏi ở đất Bình Định dẫn tới, Yblốk đóng vai một thợ săn đến nhà Xã Đỏ. Ông ta nhìn già Bá rồi nhìn sang Yblốk phủ đầu:
- Anh thì tôi nghe tiếng rồi. Còn anh chàng thợ săn trẻ này bây giờ mới được gặp, không biết nói chuyện với nhau làm sao đây?
Nghe Xã Đỏ nói, Yblốk Êban biết sẽ có một cuộc thử thách thuyết phục nhau. Xã Đỏ đứng lên, cái khố ông ta mặc lóng lánh hạt cườm. Ông ta vãi nắm ngô, đàn gà tranh nhau mổ kín sân. Xã Đỏ với tay lên vách ván lấy chiếc ná, cánh ná dài hơn sải tay, thân ná đen bóng như báng súng. Miệng lẩm bẩm:
- Chẳng mấy khi có khách đến chơi nhà, gà nhiều khó bắt, đành để khách ăn gà chết vậy – Xã Đỏ quay sang Yblốk Êban – Cái anh thợ săn người Đê này có cách gì bắt giúp ta?
- Thưa ông Chánh, thịt gà chết ăn chua lắm, người Ê Đê chúng tôi đâu quen ăn. Được ông cho phép tôi bắt giúp ông con gà sống.
- Anh bắt được gà sống bằng cái ná này?- Xã Đỏ ngạc nhiên - vậy anh bắt cho ta con gà trồng choai đó coi.
- Thưa ông Xã, ba người ăn một con gà nhỏ sao đủ? Có thể cho tôi bắt con gà trống to giữa đàn.
- Tuỳ anh!
Xã trưởng một lần nữa tròn mắt. Già Bá thì hồi hộp lo lắng cho cái tay trẻ tuổi háu đá này. Yblốk Êban bình tĩnh rút một mũi tên đưa lên ngắm nghía, rất nhanh, chàng thợ săn trẻ lấy móng tay bấm vào đầu mũi tên xẻ nhẹ làm đôi. Xong đặt mũi tên vào rãnh ná bật đẩy đi. Trong chớp mắt mũi tên kẹp cứng chân con gà trống ghim xuống đất trước con mắt thán phục của hai người “thợ săn” già.
Trong tiệc rượu cùng Xã Đỏ, Yblốk Êban hát dân ca Ja Rai, đọc sử thi Ê Đê, lời lẽ được vận vào phù hợp với công việc anh đang làm. Xã Đỏ nghe hiểu cả, rồi họ nhanh chóng tâm đầu ý hợp. Từ đó Xã Đỏ cũng như già Bá trở thành nòng cốt của cuộc đấu tranh bảo vệ buôn rẫy và chống bắt lính. Từ Thồ Lồ, Củng Sơn, M’drăk đến Cheo Reo trở thành căn cứ cách mạng của nhân dân Tây Nguyên trong cuộc kháng chiến chống Pháp và cả chống Mỹ sau này.
Năm 1947 tỉnh Dak Lak thành lập tỉnh đội dân quân, và có một trận đánh như một dấu son ghi vào cuộc đời Yblốk. Khi ấy tiểu đoàn N’Trang Lơng của Yblốk có tới một phần ba chiến sĩ còn dùng mã tấu. Dù vậy với vũ khí thô sơ đã mưu trí tiêu diệt cả đoàn xe quân sự Pháp dưới chân đèo M’drăk, 21 xe bị phá huỷ, chỉ bằng cây rừng chặn đường, rơm đốt và lòng quả cảm của những người con dân tộc Tây Nguyên.
Trận đó Yblốk Êban vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.
*
Trong những ngày cuộc kháng chiến chống Pháp đang bước vào giai đoạn khốc liệt thì Trung ương mở hội nghị “Du kích chiến tranh toàn quốc” nhằm biểu dương và rút ra những kinh nghiệm quý báu của cá nhân, tập thể từng vùng miền đánh giặc. Yblốk Êban cùng các anh Nguyễn Chánh (sau này là Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân), anh Nguyễn Duy Trinh, anh Bùi San từ Tây Nguyên vượt Trường Sơn ra Việt Bắc.
Tối hôm ấy tại Nhà khách Trung ương giữa rừng Việt Bắc, Bác Hồ đến thăm đoàn đại biểu miền Nam. Bác nói với mọi người:
- Đoàn đại biểu Tây Nguyên và Nam bộ ra từ chiều qua, nhưng để các chú nghỉ, hôm nay Bác mới đến thăm. Bác là chủ nhà mà chậm đón khách mong các chú thông cảm…
Chao ôi. một vị lãnh tụ tối cao của đất nước mà Bác giản dị, khiêm tốn thế. Bác bắt tay từng người và yêu cầu giới thiệu họ tên, công việc làm ở địa phương. Ai nấy đều nói về việc làm của mình với Bác, Bác vừa nghe vừa gật đầu. Đến lượt Yblốk Êban bước lại gần Bác: “Báo cáo Bác, cháu là Yblốk Êban, du kích ở Dak Lak ạ!”. Chẳng hiểu sao lúc ấy Yblốk Êban lại nói mình là du kích, thực ra ông đang là đại đội trưởng quân giải phóng cơ mà. Yblốk Êban đỏ mặt.
- À, Bác có nghe chú Chánh nói là mang theo một chiến sĩ du kích – Bác căn dặn – chú chuẩn bị kể lại kinh nghiệm bám dân trong đó và nghe kinh nghiệm, học tập du kích các nơi về Tây Nguyên phát triển mạnh chiến tranh du kích…
Hôm sau tại hội nghị Yblốk lại được nghe Bác Hồ nói thật nhiều, từ đó mà hiểu ra rằng chiến tranh du kích vô cùng quan trọng, việc mình làm được đó cũng là nhờ ở vận dụng chiến tranh du kích. Dù bộ đội hay du kích đều phải bám lấy dân, được lòng dân, dân tin thì bất kể việc gì khó cũng làm được.
Lời Bác dặn như thấm sâu vào trong tâm trí Yblốk Êban, ông tiếp tục trở về Khu Năm, về Tây Nguyên để cùng nhân dân cùng đồng đội đánh giặc. Đánh đuổi giặc Pháp xong, trung đoàn 120 là đơn vị hoàn toàn là người dân tộc Tây Nguyên do Yblốk Êban làm trung đoàn trưởng được tập kết ra Bắc học tập chính trị và quân sự tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Yblôk lại cùng trung đoàn được đón Bác Hồ vào thăm. Nhận ra người quen, Bác hỏi ngay:
- Chú đi dự hội nghị về có kịp chiến đấu không?
- Thưa Bác cháu còn kịp đánh vài trận trước khi chiến tranh kết thúc ạ.
- Chiến tranh chưa hết đâu…
Bác đi thăm nơi ăn ở của bộ đội, hỏi thăm cán bộ chiến sĩ trung đoàn, tình hình quê quán, gia đình, từ việc học chữ, học quân sự đến ăn cơm có no không. Sau đó Bác dặn cán bộ trung đoàn” “Bộ đội rèn luyện, học tập, ăn ở như vậy là tốt. Nhưng không thể tiểu đoàn này người Ê Đê, tiểu đoàn kia Ba Na… mà cần biên chế lại. Tiểu đoàn nào cũng có người Kon-Tum, người Gia Lai, Dak Lak… như vậy mới đoàn kết.
Sau này Yblốk Êban mới thấu hiểu lời tiên đoán của Bác Hồ. Lúc ấy một nửa đất nước lại phải sống trong cảnh đàn áp của chế độ Ngô Đình Diệm với sự can thiệp tiếp tay của đế quốc Mỹ. Tất cả anh em trong đơn vị nghe tin này đều muốn nhanh chóng trở về quê hương chiến đấu.
Cho đến bây giờ tướng Yblốk Êban vẫn còn nhớ tới những lần vinh dự được gặp Bác và nghe Bác căn dặn. Ông nhận ra trong mỗi lời nói, nỗi quan tâm của Bác đó là sự đoàn kết. Mọi việc đoàn kết tất sẽ thành công. Lần ấy để chuẩn bị cho kháng chiến chống Mỹ lâu dài, các cán bộ chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc học tập sẽ chuẩn bị trở về quê hương chiến đấu. Trung đoàn trưởng Yblốk Êban được thông báo từ Nghệ An ra Hà Nội nhận nhiệm vụ. Đó là lần cuối cùng ông được gặp Bác tại một phòng khách của Bộ Quốc phòng. Bác ân cần thăm hỏi về việc học hành, hỏi thăm sức khoẻ rồi Bác căn dặn: “Học tốt nhưng phải rèn luyện sức khoẻ cho tốt. Nếu không đi tới nơi thì tất học đều hỏng”. Yblốk Êban nhớ mãi hình dáng của người lãnh tụ tối cao của đất nước mà giản dị, thăm hỏi tới cả bà con đồng bào Tây Nguyên trong đó khắc phục khó khăn gian khổ, phải biết đoàn kết lại mà đánh đuổi giặc. Bác cũng ân cần như người cha căn dặn người con trước lúc lên đường trở lại miền Nam: “Làm cách mạng phải biết tập hợp sức mạnh đoàn kết mới sớm hoàn thành…”.
*
Trong đại lễ một nghìn năm Thăng Long – Hà Nội, cả nước diễu hành, dân tộc Ê Đê của ông với chiếc áo đen có mảng đỏ trước ngực trong đội hình cùng 54 dân tộc anh em sắc phục rực rỡ như một vườn hoa đang chuyển động trước Lăng Bác Hồ. Bác dường như đang vẫy tay vui cười với ông, tướng Y Blôk Êban cũng tươi cười thầm dâng công với Bác: “Cháu đã làm theo lời Bác dặn trọn vẹn rồi. cùng cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên đoàn kết chiến thắng giặc ngoại xâm, cháu trở thành tướng lĩnh và vừa qua được Đảng, Nhà nước ghi nhận công lao phong tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng lực lượng vũ trang. Cháu sẽ tiếp tục là tấm gương để đồng bào mình noi theo, đang tiếp tục phấn đấu chiến thắng giặc đói, giặc dốt…”. Tới đó lòng ông lại trĩu buồn nghĩ về một số đồng bào của ông vẫn còn dựa dẫm vào lòng nhân ái, lòng tin của cách mạng giành cho. Bà Y Blôk nói thêm: “Chính phủ chia đất ở cho rồi, có người không chịu làm ăn lại lên chính quyền đòi chế độ hộ nghèo. Tôi gặp một người còn trẻ địu con đi ăn xin, tôi bảo đem con tôi nuôi cho mà đi làm, đừng đi xin như thế bôi bác dân tộc lắm. Cứ vậy kẻ xấu cho ít tiền là xui gì cũng làm thôi, buồn lắm… ”. Bà cũng như ông, những mong dân tộc mình, các sắc tộc Tây Nguyên của mình đừng làm phai mờ hình ảnh của chính mình từng một thời làm theo lời Bác Hồ.
Nghe nói trong lớp cán bộ trẻ bây giờ có người thích hưởng thụ mà không quen gian khổ đã để mất lòng tin trong quần chúng, là kẽ hở để địch nhìn vào. Ông mong Đảng cần kiên quyết với những tư tưởng tha hoá như vậy, nếu không sẽ để mất lòng tin của dân với Đảng. Trong sạch của mỗi cá thể đảng viên là sự trong sạch của Đảng để quần chúng soi dọi…”
Ngồi bên bếp lửa, nước da người tướng già đen hồng. Ông dõi cặp mắt xa xăm nhớ tới những lần gặp Bác Hồ, được nghe Bác căn dặn và ông tự hào đã thực hiện trọn vẹn được lời dạy đó. Nhìn sâu trong đáy mắt ông còn đậm nỗi suy tư, ông trút tiếng dài thoáng buồn về lớp con cháu ông bây giờ được học hành đầy đủ hơn xưa nhưng tầm nhìn lại không vượt qua được cánh rừng. Buôn làng của ông bây giờ có điện lưới soi sáng, có đường nhựa, trường học… mà họ lại chóng quên cách mạng đã phải đổi bằng máu mới có, lại nghe theo lời nói sai, đi sai con đường cách mạng cho. Tuổi già ngồi không yên, tướng Yblốk Êban lại kiên trì đến từng nhà, từng buôn làng. Năm nay đã chín mươi tuổi, ông vẫn như thân cây kơ-nia sừng sững trước nắng gió cao nguyên.
NL.
Tác giả gửi www.trieuxuan.info
|