Tản văn
22.06.2013
Nguyễn Khoa Điềm
Sự tầm thường

Bây giờ ta có thể bầu bạn với sự tầm thường


Vợ chồng sớm chiều treo mình lên cái đinh mắc màn


Bàn chuyện chạy chọt


Những đứa trẻ phải vào được lớp một


Đừng gieo vào đầu con những mơ ước xa xôi


Mơ ước nào cũng có giá.


Đôi người nhắc nhở rằng


Không phải độc lập tự do cao quý hơn tất cả


Mà chính là nhẫn nhục để ổn định.


Đức Phật từ bi


Xin người đừng mắng tôi


Khi tôi nói lắm kẻ muốn ngài ngậm miệng ăn tiền


Với tờ giấy bạc trên miệng.


Sự tầm thường thật kín kẽ


Mặc những tấm áo đúng thời tiết


Tụ tập trên các diễn đàn


Nói lời rỗng


Đồng phục các cuộc thảo luận đại sự


Luôn luôn tìm một mặt bằng để ngả lưng


 


Chúng ta có đủ mọi phong trào, các cuộc họp liên miên


Để chỉ nhõn sắm ra sự tầm thường


Tai quái.


Chúng ta coi sự sáng tạo là đáng sợ


Chúng ta ghét bọn “chơi trội”


Cứ bày ra chuyện đâu đâu


Họ đâu biết tiếng “ keng” của sự cụng ly


Nói nhiều hơn tất cả !


Bây giờ các bí thư sẽ chạy ra đường


- Thay vì bước vào phòng họp –


Để xua cán bộ làm việc.


Bây giờ các nàng ca-ve học nói lời lịch sự


Để tham gia nhóm lợi ích.


Các bậc lão thành đang ngủ trong phòng máy lạnh,


Nhường chỗ cho sự tầm thường lên ngôi …


 


Đôi khi tôi tin rằng chúng ta thua cỏ


Vì cỏ có thể lụi đi để sống lại


Tốt tươi hơn


Mãnh liệt hơn


Trong khi sự tầm thường đóng bộ áo


Tang chế, nhạt nhòa


Cúi đầu


Đi sau cái chết


24.4.2013


NKĐ.


                      

trieuxuan.info