3
THU THUNG THĂNG
Thu yêu đừng vội thề trăng
để rồi đánh vỡ tim vàng thu ơi.
Yêu thu êm nhẹ đất trời
rần rần lửa ái, nụ môi mặn nồng.
*
Khấn trăng soi sợi tơ lòng
tuy mờ đom đóm đỡ chòng chành chân
bên em huyền diệu tháng, năm
Vai anh em tựa, tay cầm thung thăng.
4
TÀN THU
Lá tàn thu gió đuổi xua tan tác
chờ đếm giọt mưa đông lác đác buồn.
Dư bão quậy đời - còn cơn quái ác?
nhưng âm dương đã ửng lối dung thông.
5
DÒNG THU VÀNG
Má thơm ngọt lịm đào tiên
giữa thu vàng khế, cùng em chim về
mắt em cười, lá đê mê
hương yêu thuần khiết, câu thề lâng lâng.
*
Thu bâng khuâng
vườn thu vàng nắng nhạt
chớm yêu, chuông khẽ ru
Hoa khế hồng, tím, ngát
đủ đằm thắm duyên thu? ***
Nay vườn thu hoang lặng
từ ly tán sương vàng
trùm nỗi đau xa vắng
trơ ghế đá thu tàn.
*
Sợi chớp vàng nhằng nhịt
thắt da diết tim anh
thơ gượng cười – thơ thẩn
đau xé tấm lòng thành.
***
Sau còi dài êm xa
ầm ầm tàu về đến
Em xuất hiện!
đẹp vàng rực sân ga
Thu tươi vàng nắng sớm.
‘Hình dáng động’ của dòng thời gian
Thời gian
giọng khàn khan
mà ngon như môi khởi dàn ham muốn.
Đo thời gian bằng đếm đóa sen
đếm sóng Vịnh Hạ Long trên nhìn xuống.
Thời gian như em - hư thực cạnh bên.
*
Hiền như chim
êm tựa gió vô hình
nhưng khi cơn, thành bão nổi tam bành
bom ràn rạt hằm hằm lời cảnh báo
không nhìn thấy, thời gian không hư ảo.
*
Vậy như thực, nhưng do người ngụy tạo?
lại vô thanh, không nhỏ không to
không màu sắc
đâu dễ bắt
không u uất
trôi hoài, chẳng líu lo
khi dãn ra, ôi chậm quá rùa bò
khi kết tụ nhanh hơn chớp giật.
*
Lại trên dưới, bốn bề đều khó lật
Nhưng sao thích chia ba, bởi phải chăng:
“Dĩ vãng” là màn mờ đục bụi giăng?
“Hiện tại” – sờ được, trắng đen soi mói?
“Tương lai” – phỏng đoán hồng, không vói tới?
*
Không tuyệt đối!
Thời Gian – tình yêu rực chói
chung toàn khối chẳng chia ba
sóng kỳ diệu nối nhau, xa thiệt xa
gối đầu nhau đến vô cùng, hoán đổi.
*
Thực ra “Thời gian là gộp”
tổng hợp nguyên lai vị lai
cứ lưu liên, dài mãi dài
muôn sự kết thông vô tận .
*
Tả phong cảnh, thánh thi tô nét gắn thời gian
đủ bốn chiều “thời-không-gian” sống động
thánh thi trổ vết da nhăn, trán khắc
chịu để chim rạch đuôi mắt dấu chân.
Em - Nàng thơ, sao chẳng hóa thời gian
lướt qua anh, để lại dấu sen vàng? *
“Như gần như xa”, như thi nhân lạc lối
dẫm nát nhàu chăn gối góc phòng the
đèn tắt, mắt nhòe, nhà tranh như nhà ngói?
thời gian biến đêm thành nắng ngọ trưa hè.
*
Thời gian hôn - trăng lưỡi liềm bầm dập
hôn cồn cào bụng đói sắp men say
thời gian phải tự xanh biếc mỗi ngày
giấc đêm giữa Sài Gòn yêu chẳng mất.
*
‘Thời gian động’ đuổi già nua lẩn quất
nhờ tình yêu đích thực quét mây mù
hào sảng mơ phát kiến đất hoang vu
nơi lỗ chỗ hố bom xưa phẳng lại .
*
Thời gian dạy yêu thương là tồn tại
nuôi tâm hồn phong phú những đường cong
Đáy thời gian chằng chịt những dung thông
giao hòa mãi, mở thêm, không khép lại.
Như thế đấy “Dáng hình động” thời gian.
Dòng thời gian
nhanh chậm, ngắn dài ?
Xuân đầu ngõ mặt trời vừa ló
nắng thu vàng bóng đổ cuối sân
*
Giã trường từ buổi nhận bằng
vừa mới chọn nghề phân vân
đã hưu đàng hoàng một thuả!
*
Trẻ măng uyên ương đôi lứa
Nháy mắt, hai mái bạc phơ
Thế mà đời thật nên thơ.
*
Đời muôn sự nhỏ to
muôn ngõ ngách
đo ngắn dài? (theo cách ban đầu).
Một cuộc tình, tính mạng, thơ, pho sách
một tâm đạo, thời gian tạo bao lâu?
*
Mọi điều ấy, ngắn dài đâu sá kể !
Riêng trường độ nụ hôn? thì đáng nể
vì không hề kết thúc, quên sự thể từ đâu.
Dòng nghề y - nghiệp giáo
1
DÒNG Y KHOA
Thuở ấy tâm hồn luôn thác nước
hẹp dòng chảy xiết - suối đầu nguồn
thẹn dòng sông nhỏ len rừng mượt
nay biển đã gần, thảnh thơi sông.
Dòng Giáo-Y đều, bấy năm ròng
‘tự bằng lòng’ tạo niềm thanh thản
đằm vào dòng sáng thuyết dung thông.
2
DÒNG NHÂN Y
Mỗi hai bảy tháng hai – ngày Thầy Thuốc
Gương sáng Thầy thầm tỏa niềm mong ước
làm người lái chở trò trên Y tuệ dòng sông
quên tháng năm dồn tuổi
quên lưng đã chớm còng
truyền ‘Nhân Y’ luôn mới
luôn đỉnh cao tài giỏi
dòng Y đức sáng trong.
3 CHÂM TIẾP DÒNG LỬA Y KHOA
Tim rực lửa, quên đời ngoài bát thập
giáo và y, vui hoàn tất mỗi ngày
nghiệp y giáo chiếm tròn nỗi mê say
nghiên cứu, thực hành thông dòng kết nối.
.
Dù lên lớp, soạn bài - luôn vội
dù dồn giờ điều trị bệnh nhân
chẳng nỡ xa “khí hạo nhiên” trời đất
để giữ nguyên thanh thoát tâm hồn!
.
Từ tuổi xanh(1950), nghề giáo tấm lòng son
mải đi ngược bão dông đời quá sức
tuổi hưu muộn, lố năm gần hai chục
ngoái lại nhìn, tâm đức vẹn tròn không?
.
Đã gối mỏi, chân chồn
vẫn đau đáu ước mong chân thiện:
‘lẽ kết nối’ nhiều chiều, đa tầng mà trọn vẹn
chia sẻ tay nghề, kinh nghiệm, tình thương.
.
Dù muôn sự cuộc đời lắm nghịch thường
tuổi đỉnh non đâu kém phần tươi rói
nghề ‘y - giáo’ nối liền nhau nhuần nhị
lẽ dung thông nối thế hệ đang lên.
.
Tình thầy-trò tha thiết vong niên
lửa thiêng liêng ánh mắt ngời rạng rỡ
châm lửa tiếp từ tim tiên tổ
để lại truyền như vạn thuở lưu liên.
Dòng chảy sông quê hương
Sông Sài Gòn đêm nay
thân uốn sáng vành đai
càng thướt tha thân mật
Viễn Đông Ngọc đẹp thay!
*
Xứ Nghệ tâm hồn đây thác nước
xuôi dòng Lam Giang cứ ruộng đồng
Bến Thủy đã cầu tình đậm mượt
chỗ nào cũng ký ức dòng sông
*
Sông Hàn thỏa nhớ mong
duyên dáng dắt em lên cầu mới
đêm xuống, vòm đầy sao đáy sông
sóng chào xuôi vội, Hoàng Sa đợi.
*
Sông quê chảy xói trong hồn
chảy xuôi vui thú hoàng hôn cuối trời.
Đây rồi phỉ chí một đời
về xanh bên cội, tiếp lời non sông.
Dòng tâm thức biển
Bất kì người Việt nào
đêm đêm nhìn sao
ở bất cứ nơi đâu
từ biên giới, thuợng du, trung du, núi rừng Việt Bắc
suốt Trường Sơn dằng dặc anh hùng
từ hai ‘tam giác châu’ Hồng Hà, Cửu Long
suốt dải hẹp Miền Trung đồng bằng ven bể
.
tất cả đều đau đáu thả hồn, như thể
nhờ sao chở tới vùng biển đảo (rộng ba lần đất liền)
đang rất cần gìn giữ chủ quyền
của con rồng cháu tiên
để đằm vào ‘dòng tâm thức biển ’
trong ‘dòng lịch sử ’ hào hùng quyện đau thương.
.
Ơi Biển Đông
sóng dội
quê hương về với quê hương
yêu thương đến với yêu thương nồng nàn
Trường Sa với Đất Liền thân
hải trình tít tắp, tim gần tấc gang.
.
Tàu to lướt sóng băng băng
nối liền tình cảm, gạt phăng não nề
nối liền mọi góc biển quê
nơi nơi chung một lời thề nước non
.
Đảo tiền tiêu – cột mốc son
biên thùy Tổ quốc chúng con giữ gìn
Trường Sa tiền tuyến vững bền
hậu phương là dải Đất liền thiết tha.
.
Đảo xa nay đã là nhà
phong ba biển động chẳng nhòa chí trai
Lửa yêu Tổ quốc mãi ngời
chân tình mãi nở bời bời quân-dân
Biển không thể thiếu ngư dân
ngư dân không vắng biển xanh một ngày.
.
Lính mê say đáy bể ánh san hô
sóng dập sóng vùi - vẫn nở như hoa.
Lính hát mãi mang mang lời tha thiết
trong hòa âm điệp điệp - trùng khơi xa
sóng xanh trong - dưới ngắt xanh trời Việt.
Ta đằm ‘dòng tâm thức biển’ bao la.
Dòng tâm thức giống nòi
Hàng mấy triệu đồng bào - cháu chắt, chút chít… của Mẹ Âu Cơ
những cốt cách tràn đầy cái bản sắc luôn phát triển của dân tộc Việt Nam yêu thơ
nhiều khi chợt giật mình thức giấc giữa đêm khuya hoặc giữa lát chợp mắt nghỉ trưa một ngày mưu sinh bận rộn
Tự hỏi mình là ai, sao chưa về thăm nhà, mãi rồi không thể cưỡng bản năng, đã khăn gói về thăm đất tổ, thăm nhà, thăm làng với lũy tre ngà 60-100 năm mới một lần nở hoa
về thăm thắng cảnh danh lam thấm đẫm hồn Đất Việt bốn ngàn năm luôn lo toan bề bộn.
Về để như ngồi cái võng cái nôi quá vãng không bao giờ mất trong tâm tưởng mỗi hồn Việt can trường.
Về tìm lại chính mình, cảm nhận tim chẳng bị bơ vơ, mà rõ ràng cuồn cuộn trong dòng chảy giống nòi Việt Nam rộng lượng, yêu thương vất vả vẫn cao sang, và thực sự ngoan cường.
(Một ngày nắng nhạt cuối tháng 7/2013, ở Frankfurt và Paris)
Điểm sáng dòng lịch sử
mong đợi suốt ba mươi năm
(thơ luật Đường)
Giao hưởng cuối xuân nhạc thái hòa
Tinh khôi tia nắng khẽ lay ta
Đong đưa mắt sắc say tình bạn
Nhún nhẩy chim xuân thỏa tính nhà
Phố xá râm ran dần nhộn nhịp
Dương cầm thánh thót đã bao la
Âu ca cao vút liền sông núi
Tiếng súng lui vào quá vãng xa.
Dòng đời
Dòng đời - ảo ảnh được thua
giấc kê - ảo vọng, cợt đùa chơi vơi
Tham lam, đố kỵ - nực cười
còn chưa gột sạch, kiếp người tối tăm.
Dòng chảy vọng vào đêm
Bởi thương em vất vả, anh đã quen chịu đựng
khi em như hờ hững
dòng dịu dàng đứt khúc mong manh
gió buồn tủi vuốt dằng dặc trường thành.
Bữa thường nhật - tám thơm, nhưng vị bùi khang khác
Oanh vẫn ca mà phím sầu man mác
Thu thánh thót buồn thanh tao gieo nhạc
bóng Tháp Chuông dài đổ xuống hồn em.
*
_ Chẳng gì đâu, anh ạ, bóng đêm em không hạp
Hiểu bản lĩnh, nhưng khinh phường thủ đoạn
ghét căm loài lén lút, nói xấu sau lưng bạn
Không chịu nổi từ lâu - chuột xấu xa đen tối
mặt mo dày đạo đức giả, tham lam tức tưởi
trâu buộc ghét trâu ăn, nhục kèn cựa ghét ghen.
Em sinh ra đâu để chung đụng rác bon chen
đâu quan trọng - cuối hàng hay sân khấu bước lên
em không cần ưu ái
đâu ngại ai mai mỉa.
*
_ Anh xông pha bóng tối, quen dâu bể
trong tâm khảm, vẹn tròn lẽ thuỷ chung.
Đêm quá nửa
cùng em gọi lớn vọng mông lung
gọi tình yêu vất vả, cần suôn sẻ
dòng tình ái chảy cho tim mãi trẻ
vẫn còn sức - thả suy tư vọng giữa không trung
để hứng tròn âm vọng về tim chẳng não nùng.
Đo đếm gì trong dòng đời
Dòng đời dạy: để ngon giấc, ngủ yên
trước đi nằm, nhét hết phiền vào dép
giấc ngủ vui ôm hy vọng mỗi ngày.
Lỡ 'mắc cỡ', đừng che úp bàn tay
mà dưỡng sinh, chăm đếm day da mặt.
*
Lại khuyên chớ đếm chân chim đuôi mắt
chớ đếm nhăn lay lắt rãnh đường cày.
Về hồ Gươm, ngắm liễu đếm từng cây
như phố cổ đo từng chân du khách
như thi sĩ đếm đo tác phẩm hay.
*
Buổi lên đường, tất tưởi sân bay
thử đo đếm, hiểu sâu cạn kiếp người :
đong lệ người nhà khóc tiễn người đi
đếm lệ người đi
khóc người thương ở lại.
*
Lại ai kìa, chỉ một mình đành phải
đơn thân ôm phận tủi
và ‘nhảy mũi ’ thì lau
ai nhắc đâu
mà đếm lệ
chỉ âm thầm khóc lẻ.
*
Tình đã xa, nghe chuyện kể về nhau
cay đắng dẫu chưa làu làu xóa sổ
cũng đâu còn tủi hổ
xóa đi! khỏi đếm đong.
*
Thống nhất rồi, trời Cửu Long mây khuyết?
Dòng đời đo thắm thiết trong tâm
tình tri kỷ, nghĩa tri âm sắc sảo
gương Ste(ve) Jobs, sống là mê sáng tạo
đếm sáng tạo huy hoàng - dòng chân lý 'dung thông'.
Thoáng buồn dòng nhân thế
Tênh tênh dòng thời gian
chảy cõi trần mê mải!
Hoa ngại nhàu rơi
cánh mảnh mai tàn
sương thu trên nhụy
thầm lặng bốc hơi.
.
Từ đây khổ lụy
tim chẳng vội ôm
mà nghe biến điệu
hoài niệm một chòm.
.
Trò chuyện khách đông
(lượt sau cùng ? đâu biết)
lời càng thắm thiết
thong thả, thật tình.
.
Bỏ khư khư ấp ủ
tự làm chủ lấy mình
cho rực lửa nhân sinh
ru trái tim thao thức
.
còn náo nức bình minh
thoáng buồn? không nuối tiếc.
Ngộ dung thông, biết chắt chiu diễm tuyệt
của thu với đông đời.
***
Như thu rồi
gặp nhau
rót rượu ba ly đầu
cho bạn bè xa khuất
nghe cô đơn giọt sầu
trong mưa ngâu lất phất
*
Bạn chợt ra đi, vĩnh biệt luôn
chẳng kịp chào hôn khi khuất núi
bạn từ đầu đời cùng bạn mới
tri âm tri kỉ với ân nhân
tình nặng nghĩa sâu tâm ghi khắc
lần lượt đi! quên mắc nợ đời.
*
Bỏ nhau đi kiếm những chơi vơi
âu trắng bồng bềnh bay một trời?
kiếm tận cao xanh hồng hạc nắng
nữ tiên trên mặt biển gương soi?
*
Bằng hữu quý yêu ơi!
hơn nghĩa tình huynh đệ
khôn thiêng mời hồn về
giúp bè bạn cõi mê
giải thoáng buồn nhân thế
nơi hữu hạn mỗi người
trong bất tận dòng đời.
Thánh nhân trong dòng kết nối
Thánh nhân xưa và nay
tài đức đỉnh, khiêm cung đủ đầy
.
dòng lý tưởng, tâm dày hồn dạn
nương trọn đồng bào núi khổ đau
thấu gian khó non cao biển sâu
suốt đời tâm – sáng trong thanh thản.
.
trong khi kẻ ác vô nhân bản
tiếp tục trò hung hãn
hiện nguyên hình ác độc
chúng cực nhọc vô cùng.
.
Lõi Thánh nhân - thanh bạch, ung dung
Cao tuổi dẫu bìa đời lận đận
đom đóm bay, đều đặn bập bùng
vẫn ‘tự tại an nhiên’, biết tự bằng lòng.
.
Bàn tay như chợt vẫy phía hư không?
(do tiềm thức nối thông bè bạn cũ?)
Tuy mong ước gặp đầy đủ người thân
nhưng mấy ai nhàn rỗi, ai đủ tầm
dù khắc khoải quan tâm, keo gắn bó.
.
Lời Thánh nhân - già, bệnh, ‘tử’ định đề
Chúa sơn lâm lẻ loi, cũng khó bề
mơ tiệc to đưa đón về nhiều bạn.
Điều tâm sự Thánh nhân vẹn trước sau
sự đồng tình hữu hiệu quyện vào nhau
nên cùng về hội tụ, rộng vòng ôm mong đợi
còn rót rượu linh thiêng một ly đầu
cho từng hồn bạn - về từ vời vợi
Đạo lý trong ‘dòng kết nối dung thông’.
Dòng tâm cảm trước biển khuya
Hồ Cóc bãi khuya, đứng một mình
Chảy dòng tâm cảm ngập đầu huynh
Kẻ xa, người né, huynh cô độc
Mắt đã đầm đìa sương nghĩa tình.
*
Chua chát tự cười già xồng xộc
Tám ba, đầu bạc ẩn hiền minh?
Nhắn lại dòng đời
Đông đời giọt lạnh lâm thâm
bạn đi đột ngột, người thân quên chào
hồn rằng nếu kịp nhắn nhau:
“yêu thương hơn nữa, thật giàu yêu thương”
Ơi huyền vi Dòng, Dòng chảy
Ở trên đời, mọi nơi và khắp vũ trụ, xưa, nay và mãi mãi, mọi thứ dù vật thể hay phi vật thể, đều thường đang trong quá trình, với sự kết nối và tương tác không hề ngưng.
Vậy mọi thứ thường chỉ tồn tại ở dạng dòng, dòng chảy với quy luật phổ quát nhất là dung thông, để chuyển dịch, giao lưu, kết nối không ngừng
Bởi vậy ta suy nghĩ, ứng xử, hành động, sáng tạo, làm thơ… nên hiểu và sử dụng được khái niệm DÒNG, DÒNG CHẢY trong quy luật phổ quát - dung thông.
HD
Nhóm Văn Chương Hồn Việt |