Tản văn
30.08.2013
Nguyễn Minh Khiêm
Cánh đồng nhiều hướng gió

Nhà văn Triệu Xuân: Từ năm 2011, lần đầu tiên www.trieuxuan.info giới thiệu thơ của Nguyễn Minh Khiêm. Từ đó, ông cộng tác thường xuyên với chúng tôi.


Trong cái “biển” thơ mênh mông xuất bản ào ạt như nấm sau mưa trong vòng hai chục năm qua, thơ Nguyễn Minh Khiêm thật sự là thơ: giàu hình ảnh, cảm xúc chân thật, ngôn từ chuẩn, nhờ thế mà có sức lay động tâm tư người đọc. Nhiều bài thơ của NMK như là một lời tâm sự, một câu chuyện truyền đi thông điệp từ trái tim người viết đến trái tim muôn người…


Xin giới thiệu một số bài trong tập Cánh đồng nhiều hướng gió. NXB Thanh Hóa, 07-2013.


 


Có phải vì lời ru đến muộn 


Buổi sáng bắt đầu từ chỗ miệng người xói lở suốt bao nhiêu thế kỷ quanh cửa hang Lý Thông lấp đá giết Thạch Sanh


Hình thành vực thẳm trong rất nhiều ánh mắt


Trĩu xuống những đám mây chứa đầy dấu hỏi


Có phải tiếng à ơi đến muộn hơn mâm lễ vật voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao vua Hùng kén rể


Đến muộn hơn Sơn Tinh ném đá xuống đầu Thủy Tinh máu lênh láng một vùng châu thổ


Để lại vết sẹo dài trong ký ức hết thế hệ này qua thế hệ khác về một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn, nồi da nấu thịt


Có phải tiếng à ơi đến muộn hơn tiếng thở dài của Lang Liêu cùng vợ con sấp mặt xuống đồng dệt khúc hát ai ơi bưng bát cơm đầy


Đến muộn hơn tiếng trống đồng linh khí của một nền văn minh lúa nước dùng làm trống trận


Nên mỗi lần đem bánh chưng bánh dày dâng ngày Giỗ Tổ không khỏi chạnh lòng sự dẻo thơm được ninh trong nước sôi lửa bỏng


Có phải tiếng à ơi đến muộn hơn lúc Tấm xui Cám vào chum tắm để đẹp xinh hơn nên trang sách nào mở ra cũng kinh hoàng vại mắm


Đến muộn hơn những chiếc lông ngỗng Mỵ Châu chỉ đường cho Trọng Thủy nên câu thơ viết về tình yêu vẫn hiển hiện pho tượng đá cụt đầu


Đó là chỗ thời gian đánh mất sắc màu, bài học nhân cách làm người không có lối nào đi tắt


Bình minh rất đẹp dưới đôi cánh của bầy chim thiên đường


Nhưng ngọn gió mùa xuân vẫn có nhiều đứt gãy


Ánh mắt mẹ ta vẫn chưa nguội bớt khói nhang nghi ngút phía chân trời


Bọc trứng Âu cơ nở ra trong tâm bão phiêu liêu cuối bể cùng rừng


Gươm giáo cung tên lúc nào cũng đặt trước miếng cơm manh áo


Phải chăng vì lời ru đến muộn?


19.2.2013


 


Con chim Xòe Quạt


Xòe quạt ra và hót


Mê mẩn và đắm say


Buổi sáng nào cũng như là buổi sáng đẹp nhất


Dù hôm qua vừa bị những con chim săn mồi vồ trật


Dù hôm qua vừa bị những viên đạn bắn trượt


Dù hôm qua vừa thoát ra khỏi một tấm lưới


Dù ngoài kia rất nhiều chiếc lồng không đang hau háu nhìn lên


 


Xòe Quạt ơi Xòe Quạt!


Sống giữa bao nhiêu kẻ thù


Sống giữa bao nhiêu nguy hiểm bủa vây rình rập


Mày vẫn thanh thản sống


Mày vẫn hót say sưa


Có thể chết bất cứ lúc nào


Có thể bị nhốt bất cứ lúc nào


Nhưng không hề lẩn trốn


Không hề đánh mất mình


Dù một giây mình sống.


10.6.2013


 


Hòn đá Triều Trần


 


Tạo dựng một Vương Triều Trần gần hai thế kỷ


Với những chiến công lừng lẫy vượt muôn đời


Nhan nhản tượng lớn tượng bé về những anh hùng cái thế


Nhan nhản đền lớn đền bé thờ những anh hùng cái thế


 


Không một bức tượng mang tên Thái Sư


Không một con đường mang tên Thái Sư


Không một con phố mang tên Thái Sư


Không một đền thờ tên Thái Sư!?


 


Người ta gọi


Kẻ loạn luân Trần Thủ Độ!


Kẻ hèn hạ đoạt ngôi Trần Thủ Độ!


Kẻ hủ bại thuần phong mỹ tục Trần Thủ Độ!


Và Ông bị ném ra ngoài trang sử vĩ đại triều Trần như ném một hòn đá.


 


Ai cũng biết


Mọi áng hùng văn hay nhất Triều Trần


Mọi bức tượng vĩ đại nhất Triều Trần


Mọi ngôi đền linh thiêng nhất Triều Trần


Đều đặt trên hòn đá ấy


Một hòn đá Triều Trần.


12.10.2012                               


 


                                     Núi Đốn


 


Trần Khát Chân ơi, nghe nói ông bị Hồ Quý Ly chặt đầu ở đây


Chặt đầu ngay trước cửa nhà mình


Bị chặt đầu rồi mà ông vẫn xách cái đầu mình chạy đi hỏi thiên hạ xem từ xưa đến nay có ai bị chặt đầu rồi vẫn sống


Cho đến khi cả thiên hạ bảo rằng chưa từng có chuyện đó xảy ra


Ông mới chịu ngã xuống.


 


Nghe nói sau cái chết của ông


Hồ Quý Ly còn giết ba trăm bảy mươi người phò tá nhà Trần


Vẫn với một tội danh có âm mưu làm phản


Người chết như cây bị chặt , như chuối bị chém xếp lượt lên nhau


Vì thế núi thành tên Núi Đốn ?


 


Đất nước hàng triệu người nhưng tiếng hô vạn tuế chỉ có một


Lưỡi gươm quyền lực không có khái niệm chén tạc chén thù


Không ký ức, không huyết thống


Nhân nghĩa là thứ phù phiếm dưới câu châm ngôn “Bất độc bất anh hùng”


 


Núi Đốn đỏ như màu máu


Từ đó ta đọc được một thứ triết lý rùng rợn


Từ đó ta thấy bao nhiêu người xách đầu mình chạy đi hỏi thiên hạ xem từ xưa đến nay có ai chặt đầu rồi vẫn sống


Từ đó ta thấy có bao nhiêu địa danh trở thành núi Đốn!


20.6.2011


 


Cánh đồng nhiều hướng gió


 


Ta trở về cánh đồng có nhiều vết roi mùa hạ


Quất xuống giấc mơ của làng


Mấy trăm năm còn lằn trong câu tục ngữ


Đặt ngang trí nhớ tuổi thơ như những vết sẹo dài


Máu nước mắt mồ hôi hiện hình lỗ chỗ khúc đồng dao


Thời gian muốn xoá đi bằng kỹ nghệ sơn mài


Càng đánh bóng càng hiện thẳm sâu đứt gãy


Mùa xuân được dắt đi bằng chiếc thừng mùa đông


Tiếng cười của đất đến gìơ nghe vẫn chưa hết lạnh


Bông lau nở rồi mà cứ ngơ ngác thực hư.


 


Ta trở về cánh đồng nơi có bước chân lạ mẹ ta ướm vào sinh ra Thánh Gióng


Văng vẳng câu nuôi khát vọng thì nuôi đồng xa, chớ nuôi đồng nhà làng bắt


Chiếc giỏ hạnh phúc nhiều lần bị lừa đổ trộm


Nhưng mỗi lần nhận con bống bụt cho ta vẫn sợ  mang theo bao nhiêu tai hoạ


Ta không muốn về làm hoàng hậu bằng cách dụ dỗ Cám trèo cau


Giọt máu của cha ta liệm mấy trăm năm rồi mắt vẫn chừng chừng mở.


 


Ta vẫn chưa dám buông chiếc diều tuổi thơ được dán bằng chuyện thày bói xem voi


Kẻ cầm cái đuôi, kẻ cầm cái tai, kẻ cầm cái chân đi đóng thuyền vượt bể


Túi áo ta đựng những lâu đài xây bằng hương cỏ mật


Đựng tiếng cóc khát mưa kêu thành cậu ông trời


Thành vật linh ngồi trên mặt trống.


 


Ta muốn ru chiếc đòn gánh không còn ghì xiết vai làng bật máu


Ru những hạt phù sa có nắm nhau ta không bao giờ bị đem đi cầm cố lúa non


Ru mùa hoa đến sớm trong giấc mơ không vay nặng lãi


Ru ánh mắt làng được ngủ thật ngon trên rãnh cày mà không phải giật mình bởi mống cụt cầu vồng


 


Liềm hái cứ mòn vì bao nỗi lo toan


Các thế hệ thay nhau làm chong chóng


Mặt làng tít mù xoay


Trên cánh đồng nhiều hướng gió.


                                    19.9.2011


 


Thỉnh chuông Đồng Lộc


 


1.


Trước mặt các chị là lược, gương, nước hoa,


                   bồ kết, chỉ thêu, cặp tóc


Thơm đẹp như một căn buồng con gái


Nhưng bao nhiêu năm không dấu tay cầm!


Ai cũng trong tư thế nghiêm trang


Mũ cối, áo thanh niên xung phong sờn cũ


Tóc bết màu bụi đất Trường Sơn


Mắt đăm đăm như trong giờ trực chiến


Dõi theo từng tiếng động máy bay


Dõi theo từng qủa bom toạ độ…


 


Các chị không biết mình đã ba lần chuyển mộ


Không biết có tượng đài Ngã Ba Đồng Lộc


Không biết những cây chân hương đã cao bằng ngọn tháp


Ru các chị bằng khúc nhạc chiêu hồn.


Nếu còn sống đến giờ các chị đã thành bà


Có người đã bời bời tóc trắng…


Của hồi môn cho các chị là một nhà kho


đầy những vỏ bom


Lớn bé nhỏ to chồng chất lên nhau


Khuôn mặt sát nhân còn nguyên số hiệu


Chưa kịp gây tội ác để tàng hình!


Của hồi môn cho các chị là tấm ảnh phóng to


toàn cảnh chiến trường


Đất đá tơi bời không cây cỏ mọc


Nếu không có dòng chữ  Ngã Ba Đồng Lộc


Tôi đã nhầm một nơi nào trên sao Hoả, sao Kim.


 


2.


Câm lặng hố bom


Sâu mười mét, rộng hai mốt mét


Trước căn hầm chữ A


Nơi các chị hy sinh


16 giờ ngày 24 tháng 7 năm 1968


Có ngọn gió vào xoa mắt đắng *


Có lời thơ gọi chị về điểm danh buốt nhói con tim


Có người thắp hương xin một búp thông non


Về đặt trước bàn thờ làm phúc.


Những cây thông không có hồi ức chiến tranh


Không có hồi ức xả thân


Không có vết thương, đớn đau, thù hận


Cứ tự do hưởng trời xanh vô tận!


 


Tôi hình dung lớp lớp rễ thông


Đan chằng chịt tìm mỡ màu trong đất


Nơi nghìn vạn cây thông bị đạn bom chôn vùi , thiêu đốt


Nơi máu xương thấm đỏ mỗi cung đường!


Nhìn vào mỗi lá thông


Tôi thấy hiện lên trùng trùng gương mặt


Có các chị ,- Mười cô gái Anh Hùng Ngã Ba Đồng Lộc


Mười nguồn nước không bao giờ vẩn đục


Mười cái tên không có hoàng hôn.


 


3.


Xin ru các chị một câu


Bằng hương bồ kết, bằng màu trăng quê


Chim sau bom đạn đã về


Rừng sau bom đạn bồn bề thông reo


Tuổi xuân lộc biếc tình yêu


Thành muôn ngọn gió cho diều vút bay


Tóc xanh bết đạn bom cày


Thành ăm ắp lúa, thành đầy sắc hoa


Mắt dào dạt sóng sông La


Bao nhiêu dữ dội nõn nà sinh sôi


Bao nhiêu tiếng nổ xé trời


Ngọt về câu ví trên môi trăng rằm


Bao nhiêu ngột ngạt dưới hầm


Mùa xuân thành lá cỏ cầm trao nhau


Bao nhiêu thương tật đớn đau


Têm thành trái ngọt dâng trầu mẹ xơi


Bao nhiêu sức tuổi hai mươi


Thành sim mua tặng vùng đồi thanh tân.


*


Xin ru bằng tiếng chuông ngân


Các chị ngồi hát một lần thảnh thơi


Một lần rực rỡ áo phơi


Không lo bom nổ xé trời tóc bay


Một lần nón trắng cầm tay


Đi trong lễ hội bướm say ngợp lòng


Một lần gặt lúa trên đồng


Tiếng cười vang cả thôn trong xóm ngoài


Một lần nâng cánh hoa tươi


Dưới trăng mười sáu trao người mình thương


Xe hoa lộng lẫy cung đường


Lính về từ mọi chiến trường đưa dâu


Lại thì thụp đấm lưng nhau


Lại như nắc nẻ cười sau cái nhìn


Hạt rụng xuống bật chồi lên


Cái cây cái lá đọc tên tuổi mình


 


Cơm không phải ủ để dành


Mẹ không phải níu gãy cành gọi con


*


Xin ru bằng củ ấu tròn


Ngã Ba Đồng Lộc trăng non gọi rằm


Tuổi tên các chị thành trầm


Cho non nước mãi nghìn năm màu cờ


Thanh tân ngọn gió non tơ


Hoa trinh nữ hát sau giờ bom rung


Trường Sơn xanh mướt màu thông


Lược gương bồ kết về chung mái nhà


Mấy lần mây trắng thành bà


Các chị mãi mãi vẫn là các em!


Giở trang nhật ký ra xem


Mười sao Trinh Nữ sáng trên bầu trời!


Long lanh cái thuở ngủ ngồi


Lá ngụy trang hát cả nơi giường nằm


Mảnh bom bỏng ngón tay cầm


Đến khi chợp mắt thành tằm nhả tơ.


Cung đường đã dệt thành thơ


Hồng Lam, Linh Cảm…ngẩn ngơ thuở nào


Hân hoan những chuyến xe vào


Tưng bừng nhộn nhịp vẫy chào xe ra


Mười chị vẫn ở Ngã Ba


Như thời cả nước lao ra chiến trường


Cuốc cào đỡ nhớ cung đường


Cái kim sợi chỉ đỡ thương nhớ nhà.


Hỡi ai tới đặt vòng hoa


Xin đừng viết chữ vắt qua mặt người


Các chị biết họ tên rồi


Không đền ơn được cả đời ăn năn!


Còn bận lắng tiếng xe lăn


Làm sao nhớ hết bước chân mà tìm?


*


Tôi về xin một quả sim


Nghe lại nhịp đập trái tim cung đường


Câu thơ thắp một nén hương


Ngã Ba Đồng Lộc thỉnh chuông nguyện hồn.


2.2008-13.10.2012


 


 


________


* Ý thơ Phạm Tiến Duật


 


Rút từ: Cánh đồng nhiều hướng gió. NXB Thanh Hóa, 2013.


www.trieuxuan.info

trieuxuan.info