EM VỀ QUÊ TÔI
Em ghé về thăm quê tôi đó
Có thấy Trường Sơn rụng lá vàng
Buổi chiều rảo bước quanh Thánh Địa
Ngắm những Đồi Sim nở rộn ràng
Em có về thăm những xóm thôn
Khói mờ mái lá buổi hoàng hôn
Dân tôi đời vẫn từng lam lũ
Vất vả bao năm mãi dập dồn
Em có ghé về thăm xứ Hải
Ngắm dòng nước lũ vỡ bờ đê
Nghe phèng la giục thay lời hát
Vọng giữa quê hương khúc não nề
Từ thuở xa rồi mảnh đất quê
Vẫn mong có những sớm mai về
Mẹ vui mừng đón ngay đầu ngõ
Thỏa nguyện lòng con những hẹn thề.
GỞI NGƯỜI UỐNG RƯỢU BÊN HỒ
Cũng có kẻ đang ngồi bên chum rượu
Giữa trời quê phảng phất gió heo may
Phút tĩnh lặng lòng gửi người xa xứ
Sợi tơ trời tháng tám lửng lơ bay
Để ta nhớ và mảnh hồn bốc cháy
Theo hơi men rót xuống ở bên hồ
Trưa dưới quán cạn dần chum rượu cũ
Ngất ngây say thương nhớ cánh đồng khô
Lòng ao ước đất trời về cứu độ
Níu ta cùng bè bạn với hương quê
Nghiêng chén rượu mặt hồ lay gợn sóng
Choáng say nằm ngủ thiếp giấc đê mê.
NGỌN GIÓ TÌNH EM
Em bước nhẹ buổi chiều qua góc phố
Ta vô tình hóa gió thổi theo sau
Có những lúc trên làn da mát lạnh
Gió và em đang đùa giỡn cùng nhau
Phút hồi sinh lan dần trong máu thịt
Lửa yêu thương âm ỉ cháy qua đời
Em và gió giữa mỗi chiều hạnh ngộ
Vẫn theo cùng suốt những cuộc rong chơi
Ngọn gió thổi nhịp nhàng bao mong đợi
Theo người về như điệp khúc hoan ca
Em nũng nịu bờ môi cười tươi thắm
Lay tâm hồn phảng phất giữa trời xa
Đời lưu lạc qua từng miền đất lạ
Góc phố buồn vắng lặng bóng người xưa
Xin thầm hẹn một ngày em hóa đá
Ta bên đường hóa gió thổi theo sau
GIỌT MƯA
Ta muốn em là giọt mưa rơi
Về đây thấm mát cả đất trời
Ngập tràn qua những đồi nương cũ
Để mãi xanh tươi suốt cuộc đời
Hỡi giọt mưa đang rớt xuống thềm
Thành dòng nước chảy lặng vào đêm
Theo ai trôi xuống nơi đâu nhỉ
Bỏ lại bên sân lá úa mềm
Nhìn mưa đổ xuống muôn ngàn giọt
Cố tìm một giọt đã từng quen
Lòng mơ một thoáng thời xưa ấy
Đứng núp bên đường thuở có em.
MƠ EM VỀ
Em có thể một lần quay về lại
Cho ta nhìn say đắm mắt nhung đen
Trong phút chốc mê man và tê dại
Vẫn theo hoài suốt cả cuộc bon chen
Vẫn ao ước một ngày em trở lại
Như nàng tiên tha thướt giữa thiên đường
Dáng quyến rũ làm tim người tê tái
Ngây ngất lòng sôi sục lửa yêu thương
Em hãy đến và vạn lần quay lại
Như trăng thơ lơ lửng giữa lưng trời
Soi cùng ta khắp bến bờ sông bãi
Đi theo đời qua những nẻo rong chơi.
MƠ DÒNG THÁC ĐỔ
Đôi chân bước giữa phố chiều nắng nhạt
Lòng miên man mơ dòng thác ngày xưa
Thuở ta đến, em cũng vừa mới đến
Mưa đầu mùa rớt xuống hạt lưa thưa
Em ao ước làm chiếc cầu bên thác
Tay ta vươn muốn nối nhịp đôi bờ
Em dừng bước sau những ngày phiêu bạt
Đứng trên cầu soi bóng nước xanh mơ
Dòng thác đổ rì rào theo nhịp thở
Bay xuống đường dính tóc hạt li ti
Ta gượng gạo và em càng bỡ ngỡ
Dấu niềm mơ theo những vết chân đi
Mai quay lại bên cầu xưa thác cũ
Mộng tàn phai lấp dưới lớp sương mù
Ta hóa đá bên bờ chờ tiếng hót
Em làm chim nghe gió thổi vi vu…
LỠ HẸN
Em rong chơi giữa cuộc đời
Để ta lỡ hẹn một thời yêu đương
Nhủ lòng thôi hết nhớ thương
Mà sao cứ mãi vấn vương từng ngày
Phải chăng kiếp trước ta vay
Nay trời bắt trả nợ này cho em
Tơ duyên số phận đi kèm
Để người với rượu say mèm từng đêm
Rong chơi suốt cuộc êm đềm
Bỏ trăng lẻ bóng bên thềm mặc trăng
Thôi về rũ mớ tơ giăng
Tình như những đóm sao băng ngang trời.
VẠT NẮNG LÒNG EM
Vạt nắng đổ bên chiều xưa kỉ niệm
Trải ngang trời như lửa cháy cuồng si
Phút mơ mộng len qua đời mộng mị
Để mảnh tình tan vỡ hạt li ti
Anh cũng biết lòng em như vạt nắng
Thoáng bên chiều rồi mất hút vào đêm
Mang theo chút suy tư và im lặng
Đến hôm sau nắng vẫn chiếu qua thềm
Em từng đến gõ lòng anh trước cửa
Sau bao lần ngồi đếm những giọt mưa
Trang thơ viết trơ mòn hòn đá cuội
Phơi trắng bờ lấp kín dấu chân xưa
Chiều đứng đợi và em không về nữa
Vạt nắng loang úa nhạt giữa tâm hồn
Vẫn thơ cũ đọng hờ trên lá cỏ
Xót xa buồn tím ngắt buổi hoàng hôn.
HƠI MEN NGÀY CŨ
Chiều nào em trút men say
Để tôi ngây ngất đến ngày hôm sau
Ta mơ ta mãi có nhau
Mơ trong vườn chỉ có cau với trầu
Cau vươn cao tận nơi đâu
Giây trầu cũng bám theo bầu trời xanh
Men tình say cả đời anh
Rượu tàn nửa cuộc thôi đành chia đôi
Mình tôi cạn chén đêm trôi
Hơi men ngày cũ đến hồi tái sinh.
LỜI ƯỚC VU VƠ
Chỉ là hai kẻ người dưng
Sao ta vẫn nhớ vẫn mừng vẫn thương
Ước chi mình ở chung đường
Để khi ta nhớ ta thường ghé thăm
Ước chi ngay cửa em nằm
Ta là chiếc bóng trăng rằm soi qua
Nhưng mà em của người ta
Nên chi mình chẳng phải là của nhau.
MƠ VỀ XỨ THANH
Tôi muốn quay về thăm xứ Thanh
Lắng nghe khúc hát giọng trong lành
Nhìn sương đổ xuống khi sáng sớm
Ngắm những nương xanh, những thị thành
Tôi vẫn mơ về với quê em
Đôi bờ sông Mã vốn thân quen
Nước trôi soi bóng hòn núi Ngọc
Nối nhịp Hoàng Long rực ánh đèn
Và những hoàng hôn nơi quán củ
Ngắm người chờ khách trước hàng hiên
Trăng đêm rọi xuống qua đầu ngõ
Lấp lánh bờ mi nét dịu hiền
Ao ước một lần về thăm lại
Ghé Rừng Trong Phố lối quanh co
Nghe cô giáo kể câu chuyện củ
Hái ổi ngày xưa tuổi học trò
Tôi nhủ thầm tôi với lòng tôi
Mai này biền biệt chốn xa xôi
Quê em tình nghĩa còn sâu nặng
Như những dòng sông vẫn lấp bồi,
ĐÊM THU THỊ TRẤN
Đêm nay thị trấn lao xao gió
Hương sữa theo ngày lặng lẽ trôi
Người xa biền biệt mùa rơi lá
UÙa vạt sương thu phủ trắng trời
Chuông đổ trên chùa vang ngõ vắng
Vọng về lay động tấm lòng tôi
Khuya nay phố củ say trong mộng
Tieån bóng trăng ñeâm lặn cuối đồi
Ai trên những chuyến xe qua vội
Có chở theo về những sớm mơ
Thương người nhặt lá bên hè vắng
Khuất dưới làn sương bóng mập mờ
Thị trấn âm thầm tiển đêm đi
Tôi ngồi nghỉ ngợi nhớ nhung chi
Ngàn sau tìm giữa mùa thu đến
Chỉ lá vàng rơi chẳng thấy gì.
HOA XƯA
Dạo ấy nhà ai nở lắm hoa
Say lòng lữ khách lúc ngang qua
Vô tình có kẻ len hái trộm
Mang cánh hoa xưa ướp với trà
Sắc úa phai dần bên ấm tách
Hương trà thắm đậm với thời gian
Một chiều vỡ chén đời lữ khách
Hoa héo trà tan giữa ngút ngàn
Nhưng vẫn hồi sinh giữa thế gian
Vẫn thơm ngào ngạt vẫn nồng nàn
Hoa về khoe sắc trong vườn cũ
Vẫn mãi say lòng kẻ dạo ngang
Trách chi con bướm bay từ sáng
Vui đậu bên hoa chỉ ít ngày
Cố tình ngửi trộm hương ngây dại
Suốt đời vỗ cánh mặc hoa lay.
GỬI NGƯỜI EM GÁI ĐỒNG HƯƠNG
Em mang sắc ngọc hương đào
Từ quê Quảng Trị lạc vào thế gian
Gặp nhau giữa chốn non ngàn
Mến nhau từ thuở trăng tàn cuối thu
Tôi em hai cõi mịt mù
Nhưng cùng một kiếp phiêu du đất trời
Lúc buồn ta gọi nhau ơi
Nhớ nhau ta gởi mấy lời cho nhau
Gởi về giọng nói hao hao
Bàn tay còn dính đất màu thôn trang
Gởi thêm ngày tháng tương tàn
Xương phơi bãi cát kinh hoàng năm xưa
Cỏ non Thành Cổ lưa thưa
Chất chồng xác ngã chiều mưa bom thù
Lối về Lao Bảo cuối thu
Quanh co Đường 9 mây mù giăng ngang
Gởi em những ngọn lá vàng
Trường Sơn héo rụng khô tàn núi non
Trăng quê ngày tháng khuyết tròn
Một thời soi sáng lối mòn đi qua
Đôi bờ Bến Hải chia xa
Cửa Tùng dậy sóng hồn ma biên thùy
Giật mình tiếng pháo vu quy
Hòa theo loạt đạn nổ truy tìm người
Gởi em rộn rã tiếng cười
Sông quê mở hội tháng mười đua ghe
Trăng thanh gió mát đêm hè
Tiếng chày thôn nữ điệu vè du dương
Lung linh phượng đỏ sân trường
Dập dìu áo trắng trên đường em qua
Gởi theo góc nhỏ sân ga
Ngôi đình mái chợ cây đa bến đò
Cảm thương những buổi hẹn hò
Say sưa bãi cỏ chuyện trò đêm xưa
Quán nghèo núp dưới cơn mưa
Mỏi chân đường cát nắng trưa gió Lào
Gởi người bao nỗi xôn xao
Hẹn ngày quay lại cúi chào đất quê
Thương câu “ruộng cũng có lề”
Con chim nhớ tổ bay về từ xa
“Thôi về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”.
NHA TRANG NGÀY TRỞ LẠI
Vẫn là ngọn gió thổi lao xao
Vẫn cơn sóng biển vỗ rì rào
Vạn thuyền neo đậu bên Xóm Bóng
Cổ Tháp in mình dưới núi cao
Nước xanh soi bóng Hòn Ngọc Việt
Mây lững lơ bay cát trắng bờ
Ai giăng dây nối hai đầu vịnh
Đưa lữ khách về chốn mộng mơ
Người lạc trong chiều theo nhịp thở
Qua hòn đảo nổi quyện hồn thơ
Bóng cây xanh mát từng góc phố
Nối nhịp trùng khơi với bến bờ
Tôi cũng như người nơi viễn xứ
Dạo tìm kỷ niệm mãi từ lâu
Lặng nhìn phố cũ cong theo vịnh
Lòng vẫn say sưa tự thuở đầu.
Nguồn: Rút từ Văn chương Hồn Việt, tập I. Văn Thơ tự chọn của Nhóm Văn chương Hồn Việt. NXB Văn học. Sách sẽ phát hành tháng 10-2008.
|