Lại về bên bờ Thạch Hãn
Lại về bên bờ Thạch Hãn
Tìm đâu thấy vạt cỏ lau
Lối cũ ngày xưa xuống bến
Nín thở mình bám vào nhau
Lại về bên bờ Thạch hãn
HOả châu rơi suốt trên đầu
LÍnh cũ dắt tay lính mới
Dặn dò nhau giọng nghẹn ngào
Bên kia sông là Thành cổ
Đồng đội chúng tôi đang chờ
trong đêm sông bừng như lửa
Loang máu người vào người ra
Chúng tôi cởi trần như trẻ
Tắm sông vùng vẫy ngày nào
Chúng tôi vớt bao tiếng gọi
Bạn tôi chìm dưới trăng sao
Chúng tôi lên bờ Thạch hãn
Lao vào trong đạn trong bom
Chưa kịp nhận ra bờ bãi
Bao chùm hoa đỏ trong đêm
Lại về bên bờ Thạch hãn
Mùa nay hoa phượng soi dòng
Chúng tôi soi vào ngày cũ
Nước thì xanh , trờì thì trong
Chúng tôi soi vào mắt bạn
Gắp thời chia lửa cho nhau
Chúng tôi hái chùm phượng vĩ
Tháng tư này gửi về đâu?
Lại về bên bờ Thạch hãn
Lớp Sinh viên tuổi sáu mươi
Lại về với ngày Hoa Lửa
bốn mươi năm rồi Quảng Trị ơi!
Một Ngày tháng tư Quảng Trị
Hôm tôi lên đường về Quảng trị
Con trai ra sân bay đi nước ngoài
Hai bố con cùng ra khỏi cửa
Hà Nội ngủ say?
Vợ tôi đóng cửa
Ngôi nhà chìm vào lặng im
Lác đác ngoài hồ người già đi bộ
Bố đi về hướng nam con đi về hướng bắc
Bốn mươi năm hiện về
cũng một sớm mai ở sân trường đại học
Hà nội có ngái ngủ như hôm nay?
Tôi trở lại tìm bạn tôi xác nằm đâu quanh thành cổ
Phượng vẫn đỏ và hoa công viên rực rỡ
Con trai đi du lịch trời Âu
Nơi con đến tôi không thể biết
Có nhiều hoa như Quảng trị những ngày này
Trưa tháng tư nắng trắng dòng Thạch hãn
Nghe con gọi từ phương xa
Bố ơi con yêu cuộc đời của bố
... Trưa nay Quảng Trị mắt nhoà!
Hà Nội, 28/4 /2012
NTL/ Facebook
Viết bên tượng đài sinh viên trong thành cổ
Mặt trời sáng nay lăn qua thành cổ rất chậm
Dòng người bước thật nhẹ nhàng
Giọt mồ hôi lăn rất khẽ
Tiếng chim gù thật thản nhiên
Tiếng chim gù phía tượng đài sinh viên
Những trang sách còn bỏ ngỏ
Bạn bè tôi không về
Đồ án rải xanh thành cổ
Mặt trời rất đỏ
Tiếng chim gù rất hiền
Những trang sách bỏ quên mãi xanh
Thành cổ Quảng Trị, sáng 30/4/2011.
Đàn tính ngày 30/4
Người bạn Cao Bằng nhặt quả bầu làm đàn tính
Chúng tôi hát then ở Tây Nguyên
Giữa hai loạt bom hầm kèo rung chuyển
Í à pì noọng ơi à…
Đàn cứ tính cứ tình yên ả
Lời xưa từ đâu
Rút ruột bầu nấu canh tôm
Giữa hai loạt bom
Tính buông tỉ tê lời suối
Than ru lời rừng
Đêm cao nguyên giống quê mình đến thế
Gà rừng gáy sông Bằng trăn trở
Bao giờ về qua dốc Bông Lau?
Đồng đội tôi chau chuốt vỏ bầu khô
Ngân ngấn khóc búng đôi dây tình tính
Ngày giải phóng Sài Gòn, bạn không còn để đến
Đô thành rợp màu hoa
Người lính Cao Bằng nằm trên đồng Củ Chi
Lúa tháng năm thầm thì
Cờ đỏ mắt nhòa ngày chiến thắng
Ai búng đàn tình tính
Sài Gòn xanh thẳm
Mấy mươi năm đàn tính í a
Vẫn đợi…
Chẳng còn về Cao Bằng tít xa
Ai trẩy nước, hát ru con cò thời xưa lắc
Cửa ngõ Sài Gòn xa quá
Đàn tính, người ơi, tình tính… ơi à
Hà Nội, 14/4/2011
Thạch Hãn
Hoa phượng đỏ chớm bờ nước xanh trong veo dưới sông
Thành cổ hiền, vòm trời treo bông gòn trắng
Em gái tân trường
Áo dài buông ngang dòng Thạch Hãn
Ly cà phê dưới gốc vông rưng rưng
Gần ba mươi chín năm mới trở lại với bờ sông
Lau cỏ cũng tan như những ngày xưa bom pháo
Lối chúng mình lên bờ chỗ nào cũng hao hao ngày ấy
Chỗ nào bây giờ cũng ràn rạt chân nhang
Đôi bờ sông nhang cắm như chông
Những ngọn chông có lửa
Đồng đội tôi nằm dưới đáy sông
Nhìn trời loang loáng sóng nước cầu vồng
Người thương binh đẩy xe nước mía
Lãn những người hành hương
Có tiếng hò ngọt con thuyền xuôi Cửa Việt
Ly nước mía ngọt đổ mồ hôi
Mấy chục năm phượng vẫn đỏ trời
Nhớ mùa xưa chỉ hoa rơi tàn lửa
Thạch Hãn ơi
Đêm mùa hè bên sông
Những chân nhang những ngọn chông có lửa.
Trưa Thạch Hãn, 30/4/2011
Chùm thơ viết ở cao nguyên đá Đồng Văn
ƠI NHO QUẾ!
Ta mải mê theo tiếng khèn mèo
Nho quế ơi chuyện tình hai đầu núi
Người gọi đá gọi mây bên trời gọi tới
Đá ướt sũng đêm em, nhớ thôi
Có con đường nào để anh sang em
Khăn vắt vai thấm sương khô lại ướt
Nho Quế người đi cong vòm thác
Về anh cuối đoạn bọt trắng ghềnh
Gặp nhau rồi trở lại chênh vênh
Đá soi em vào âm ư dòng Nho Quế
Núi cứ thở hơi của sương của gió
Em thở lên sườn núi đá rượu ngô
Con suối cũng chênh vênh đá tạc bao giờ
Con sông cũng chênh vênh ngả nghiêng thì thũm
Em đi lấy chồng anh cất khèn vào hang đá
Buổi tòng quân hun hút cuối chân đèo
Bao nhiêu mùa ngô bao nhiêu mùa sao
Sông Nho Quế vẫn âm ư lời núi gọi
Phía cuối dòng có ngày nào trở lại
Tiếng khèn xưa anh thầm thĩ Mã Pì lèng
Xuôi theo dòng sông cũ đi anh
Nho Quế đưa anh về Mèo Vạc
Em sẽ theo con đường Hạnh Phúc
Ta về đêm say khướt rượu Khâu Vai
Mấy chục mùa hoa tam giác mạch qua rồi
Mã Pì Lèng đổ bóng em đá rêu màu sông ướt
Anh đã già em không còn trẻ nữa
Chỉ còn sông và núi cứ thì thầm
TRỞ VỀ MIỀN HOA ĐÁ
Ngày nào ta trở lại nơi ấy mù sương
Nhoài cánh ô che nhau trên mỏm núi
Núi hát lời ở tiếng khèn xưa vọng lại
Nho Quế mùa sau Nho Quế vẫn hồng hoang
Sương muối lâm thâm vỡ vụn dưới chân mình
Mây bồng bềnh hai mái đầu không còn trẻ
Nở sớm thế hoa đào ơi em lạnh thế?
Con đường cheo leo phía ấy Khâu Vai
Đi tìm nhau ngựa hí ở lưng trời
Tìm lại thời váy áo thơm mùi ngô mới
Gió lùa lên tóc em tìm hương cổ tích
Tuổi tròn trăng cứ chênh chếch đỉnh đèo
Ta tìm về đêm phố cổ vắng teo
Núi lạnh thế mà ngực em thì ấm thế
Rượu ngô nóng mờ sương Nho Quế
Thẫn thờ anh thẫn thờ núi run run
Chuyện tình xưa trên đỉnh Mã Pì Lèng
Thầm thì em thầm thì anh thầm thì núi
Bao giờ trở lại
Thì thầm miền hoa đá mình yêu
ĐÊM CỔNG TRỜI
Anh mang nắng đồng bằng lên núi
Tưởng sẽ làm ấm đá mù sương
Thế mà đá và em làm anh hóa đá
Giữa biển mù hoa lá vẫn mọc lên
Con đường hút quấn mấp mô vào đá
Nhành cỏ xanh như rơi xuống tự trên trời
Em đứng đón nơi cổng trời mây cuốn
Dáng người như hóa đá lâu rồi
Đá đứng đó như đời khao khát đợi
Vẫn biết rồi anh lại trở về xuôi
Yêu ngây dại trái tim bầm máu đá
Nơi cổng trời heo hút mỗi chiều rơi
Đêm của đá rượu sang nhau ướt ngực
Anh gục vào vai mỏng gục vào đêm
Anh và em trên cổng trời hóa đá
Cuộc tình hoang gieo cỏ với sương mềm
Tiếng nhạc ngựa dắt mây vào tê tái
Câu hát mèo rơi ấm cả ngực em
Ta ghì chặt đá chờ lở núi
Cổng trời đêm khan khản tiếng khèn
Anh lên ngược tìm lại đời trai trẻ
Sườn núi buồn ngô đổ rạp triền xuôi
Anh vô tình lại làm em hóa đá
Đêm Cổng trời heo hút bóng em tôi
Đêm Quản Bạ anh làm thơ với đá*
Để tặng nhau hai thân đá khô gầy
Tiếng ngựa hí con đường về biên ải
Váy gái Mèo tạc hồn đá người ơi
____
*Thơ Trung Trung Đỉnh
vanvn.net
|