Tản văn
10.06.2015
Nguyễn Hữu Quý
Nông dân

Ông bà lấm láp bần nông



mẹ cha lăn lốc ruộng đồng bao năm



ta không cơm đứng cơm nằm



cũng là con cháu lão thành nông dân.



 



Đứng trong lau lách, sú bần



khai hoang mở cõi đầu trần chân không



Nước mình đông đúc nhà nông



tay chai vỡ vạc mênh mông đất trời.



 



Mồ hôi mặn với mồ hôi



cánh cò thì trắng, phận người lại đen



nhà quê hai bữa cơm đèn



thương sao ăn chắc mặc bền ngày xưa!



 



Nông dân dãi nắng dầm mưa



có từ cái thuở ta chưa có gì



đói rách vẫn giữ nghĩa nghì



sĩ-nông vốn chẳng so bì thiệt hơn.



 



Nông dân thấu tỏ nguồn cơn



trái cây chén rượu cũng ơn ông bà



trên là Nước, dưới là nhà



chân đất áo vải đi qua chiến trường.



 



Thân gầy gối đất nằm sương



lính trơn đổ máu tan xương muôn phần



liều mình trận mạc xa gần



điệp trùng liệt sĩ con bần nông ơi!



 



Đến khi yên đất, lặng trời



nông dân bé mọn lại cười, lại ru…



ai lớt phớt, ai vi vu



nông dân vẫn phải cần cù mưu sinh.



 



Đất là ta, đất là mình



đất - người, người - đất nghĩa tình thẳm sâu



thái bình rồi vẫn còn đau



quan tham nhan nhản, mặt nhàu nông dân.



 



Giặc ngoài tan lại thù gần



nghe trong đất những âm thầm cuộn sôi



nông dân vạn đại muôn thời



khi nước lặng, khi sóng dồi triều dâng.



 



Nông dân, nông dân, nông dân



buồn vui bao nỗi xa gần ai hay?



dưới trời để ngửa bàn tay



có bao cay đắng, đắng cay lên mầm!



 



Nông dân



Nông dân



Nông dân…



NHQ.


trieuxuan.info