Nghĩa trang dưới lòng sông
Ngàn vạn bông hoa ngàn vạn ngọn lửa
Ngàn vạn cuộc đời nức nở
Tháng bẩy này áp mặt xuống dòng sông
Nghĩa trang dưới kia bia mộ xếp hàng dài ra bể
Tìm về với đồng đội tôi
Đêm Thạch Hãn bừng bừng lửa
Đêm nao bám vào nhau nén căng ngẹt thở
Nước sông nước mắt khét đạn thù
Lời của tôi xin đừng gọi là thơ
lời người sống sót
Soi lòng mình xuống đáy sâu
Khói hương bay trên đầu con sông cuộn chảy
Bạn vẫn nghe thấy phải không?
Bài hát chúng mình thì thầm khi xuống bến
Điếu thuốc úp mặt vào mũ cối
Sách giáo khoa còn gửi lại bên sông
Rồi sẽ có cây cầu mới xây
Soi mình qua nghĩa trang nơi đáy nước
Bao đồng đội tôi ngâm mình cùng câu hò thấm ướt
Chiều
Thạch Hãn… rưng rưng...
7/2009
Xin đừng
Xin đừng phân cấp nghĩa trang
Đồng đội tôi có ai chọn cho mình chỗ chết
Lúc hi sinh ai nào biết được
Rồi mình về nằm đâu
Chỉ có một niềm tin khi khoác súng lên đường
Quê có mẹ và đất mình có chủ
Trích ngang đơn sơ thế
Mà dằng dặc day dứt không nguôi
Xin đừng phân cấp chúng tôi
Xương máu chúng tôi hòa vào mạch đất
Vào suối sông trên dải chữ S này
Chúng tụi chỉ cùng một tên
Liệt sỹ
Đôi dép bạn tôi
Bốn chục năm chẳng quên nụ cười nhau
Giữa trận pháo trong hầm kèo mưa thối đất
Vẫn cãi nhau con Tôm con Tép
Rồi… lao xao bịa chuyện người yêu
Bom đánh vào kiềng đồng đội khiêng nhau
Chôn bạn rồi xin người hi sinh đôi dép
Nức nở hành quân đi về phía trước
Mưa rơi, mưa rơi trắng đất trắng trời
Quê bạn quê tôi cách khúc sông thôi
Bên lở bên bồi mấy nông sâu mòn mỏi
Phía bên bồi cháu con nội ngoại
Bên lở bạn đi hồn vẫn trinh nguyên
Bờ bãi vẫn như xưa xanh lúa xanh khoai
Chờ con mãi không về mẹ đi mùa lũ lụt
Ngày chúng mình lên đường
vỡ đê mẹ chèo thuyền sang huyện
Mái chèo ngày xưa mẹ vẫn gác đầu thềm
***
Chiều nay tôi lại đi thuyền
Sang sông giỗ bạn
Mang đôi dép cao su trĩu nặng
Con thuyền chở cả bốn mươi năm
Tháng 7/2010
Cuộc hành quân tháng bẩy
Viết ngày các bạn cựu SV về thắp hương thành cổ Quảng Trị
Những đội hình hành quân tháng bẩy
Chẳng còn ba lô chỉ nặng những hương hoa
Lại hành quân về phía ngày bom nổ
đi tìm thời trai trẻ đã xa
Cuộc hành quân chẳng có ai đưa tiễn
Chỉ có mình đưa tiễn chúng mình thôi
Và chỉ có những linh hồn đồng đội
Đang chờ ta lạnh lẽo ở cuối trời
Không súng đạn, ba lô. Sao nặng thế?
Bó nhang kia gánh mấy chục năm trời
Và hoa nữa vắt kiệt bao mùa nắng
Để tháng bẩy này
tôi mang tặng bạn tôi
Bốn chục năm chúng tôi lại hành quân
Tóc thì bạc gió thì xanh đến lạ
Nơi mấy chục năm xưa đạn nổ
Bao đồng đội đang chờ...
Đâu chỉ tháng bẩy thôi?
Trưa 8/7/2011
Mày nằm chỗ nào Thường ơi
-Tặng hương hồn bạn tôi Nguyễn Tiến Thường
(69 Nga văn ĐH Ngoại Ngữ. Hi sinh ở QT 21/5/72)
Mày nằm chỗ nào Thường ơi
Tao thoáng nghe tiếng mày trong gió
Mày đọc Sông Đông êm đềm bằng tiếng Nga
Mày hát “Chiều Mátxcơva” thầm thì cho ai thế
Mày gọi tao phải không? Mà sao không thể
Cùng mày về lại quê
quê thì nghèo mất mùa lụt lũ
Bữa liên hoan mày tòng quân sắn độn ngốt người
Ước mơ cháy bùng như cánh phượng rơi
Đến tàn vẫn tươi sắc đỏ
Súng cổ thành xé toang giáo trình dang dở
Đưa mày về nằm đâu?
Quảng Trị xanh, xanh đến nghẹn ngào
Tao ép cánh phượng cổ thành ngày về thắp nhang cho đồng đội
Chúng tao già chúng mày thì trẻ mãi
Ở một trường đại học cõi linh thiêng
Tao hiểu vì sao hoa cỏ mãi ngát xanh
Lòng Thành cổ vẫn rộn ràng trường Đại học
Của hàng ngàn bạn bè tưng bừng vào lớp
Trong nồng nàn khói nhang
Bốn mươi năm sau tao về
tìm mày trong gió!
NTL.
Tác giả gửi www.trieuxuan.info
|