Tản văn
13.12.2016
Bùi Giáng
Thơ Bùi Giáng



Ði tu tâm niệm


Ði tu em nhớ một lời


Ðừng bao giờ trở lại đời làm giai nhân


Ðừng đẹp đẽ đến vô ngần


Chỉ cần chút đỉnh đẹp tần ngần tu (đi)


 


Bao Giờ


Bằng bút chì đen


Tôi chép bài thơ


Trên tường vôi trắng


 


Bằng bút chì trắng


Tôi chép bài thơ


Trên lá lục hồng


 


Bằng cục than hồng


Tôi đốt bài thơ


Từng giờ từng phút


 


Tôi cười tôi khóc bâng quơ


Người nghe cười khóc có ngờ chi không


 




Rượu và khô đuối


(Trích)


Anh chỉ biết rằng một hôm khô đuối


Chợt đi về và bảo với riêng anh


Rằng khô mực của xuân xanh xua đuổi


Rất thập thành dễ sợ bóng đi nhanh


 


Đành phải cảm phiền cô rượu đế


Đong cho giùm một xị rưỡi lem nhem


Để có thể giúp máu tim hồng lệ


Đắp đền cho thân thể đang thuồng thèm


 


Anh chỉ biết đành phải tuân mệnh lệnh


Rất tuyệt trù là sự thể tối cao


Của tim máu thể thân đòi hỏi đến


Và bất cần hậu quả sẽ ra sao


 


Em sẽ hỏi rằng thật ra như thế


Hay thật thà chẳng phải thế chăng ru


Anh sẽ đáp rằng dẫu sao thì dẫu


Khô đuối kia vẫn kiều diễm tuyệt trù


 


Còn khô mực đế vương kia quá dễ sợ


Nó đắt tiền quá cỡ túi tiền ta


Chỉ khô đuối thần tiên kia tương trợ


Với túi quần và túi áo lân la


 


Là tâm sự láng giềng thân thiết lắm


Với thôn làng hàng xóm rất bôn ba


Từ bốn biển ngược xuôi từ vô tận


Của thời gian về đày đọa trẻ, già


 


Em sẽ hỏi rằng thật ra sự thật


Thật thà là như thật thế hay sao


Anh chẳng thể đáp thế nào được cả


Vì bản thân anh là Thượng đế chui rào…


 


BG.


 

trieuxuan.info