Quạnh hiu một bến đò chiều
Hoàng hôn lạnh vắng cô liêu cõi lòng
Người đi năm ấy nhớ không?
Con đò khuất bóng... mênh mông xa vời...
Nỗi buồn đâu thể nguôi ngoai
Tháng năm dằng dặc thêm dài giấc mơ
Thương ai trót hẹn câu chờ
Bóng chim tăm cá bao giờ gặp nhau
Qua rồi biết mấy mùa cau
Cau già, trầu úa, lòng đau cắt lòng
Đò đi còn hẹn bến sông
Người đi xa mãi sao không nhớ về?
Hay là đã cập bến mê?
Đã quên lời ước, câu thề năm nao...
Một vầng trăng khuyết trời cao
Tình ai dang dở... khi nao trăng tròn?
Những là nguyện nước thề non
Cho dù nước chảy đá mòn chẳng phai
Hỡi người có nhớ chăng ai
Đò đi bến đợi, phôi phai xuân thì
Tuyết sương đã phủ tóc thề
Bến xưa vẫn đợi người về cùng ai...
02.06.2017
HKV.
Tác giả gửi www.trieuxuan.info
|