Tản văn
04.06.2017
Thu Bồn
Qua sông Thu Bồn



cầu vồng lũ trẻ chơi màu sắc


ta thích làm mây mang bão giông


rạch chéo đất trời tia kiếm chớp


thức reo làm thác ngủ làm sông


 


dòng sông rộng quá nên lai láng


nhịp cầu thường tiễn ta đi xa


hỡi ocn ngựa chiến tuôn về biển


bất kham dừng lại hóa phù sa


 


ta yêu cỏ thẹn bên cồn mả


hoa tím em thường giả bông tai


cọng chiếu bao giờ thành xuyến ngọc?


lối cỏ anh về vẫn lắm gai


 


mẹ ngủ ven trời sau cỏ mật


mây giăng Trà Kiệu chớp Sơn Trà


sau màn mưa ấy hai con mắt


xanh hơn cỏ dại ngước nhìn ta


 


sâu lắng lòng sông ra Cửa Đợi


nửa đêm ta thức nhịp Nam Bình


con thuyền đã gõ xua đàn cá


sóng vẫn trào lên đẫm phận mình


 


trọn đời em muốn làm con sóng


sông lặng mà em lắc mạn thuyền


đàn cá khiếp hồn tuôn nháo nhác


làm mắc vầng trăng giữa lưới vàng


 


ta cũng là trăng luôn mắc lưới


vớt lên ướt hết nửa cuộc đời


đêm đêm hong gió trên triền núi


gọi nắng mai lên vá lại trời


TB.


trieuxuan.info