Tản văn
27.12.2017
Nguyễn Hồng Minh
Một thời đáng nhớ



Hơn bốn mươi năm mới gặp nhau


Da mồi sạm đen, tóc trắng mái đầu


Nhưng ánh mắt không sao lẫn được


Bởi nụ cười có thắp lửa ở sau


Đường trường sơn bom đạn dội trên đầu


Mưa xô người khát cháy khô cọng cỏ


Áo sờn vai máu trộn bùn nâu đỏ


Vết chân mài nhẵn đá, vịn bóng cây


Măng đắng, Sắn hoang, Giang chút, Tàu bay…


Xì xụp húp canh,tiếng cười ran suối vắng


Có ai đâu,chỉ riêng tôi các bạn


Chẳng tính thiệt hơn tình đồng đội lúc này


Thằng sốt rét ôm lấy ấm thằng gầy


Đi phá bom cánh tay giơ giành trước


Pháo đạn giăng hút thân mình chia lửa


Sống chết chúng tôi nhẹ như giấc ngủ say


Sau trận đánh bát đũa lại thiếu người


Chúng tôi vẫn bầy như bạn còn ngồi đấy


Ngôi mộ mới đất hăng mùi cỏ cháy


Hoa rừng hoang tím dại chiều tà..


.


Nhận được thư người con gái phương xa


Chia niềm vui ai cũng mừng rơi lệ


Nét chữ quê chuyền hơi tay ấm thế


Đạn bom gầm không át nổi lời ca


Hơn bốn mươi năm thời gian chẳng phôi pha


Tiếng cười giòn vẫn ra nhận đồng đội


Mấy thằng ôm nhau đang cười rồi khóc tủi


Lỏng vòng tay... Chợt thấy thiếu bạn rồi..


Chúng tôi không quên những người lính,bạn ơi


Một thời lửa hoa, một thời đáng nhớ


Để lương tâm không bao giờ mắc nợ


Đồng đội tôi không lỗi hẹn bao giờ


NHM.


trieuxuan.info