Tản văn
18.06.2018
Hoàng Lộc
Thơ Hoàng Lộc


Viếng bạn


Hôm qua còn theo anh


Đi ra đường quốc lộ


Hôm nay đã chặt cành


Đắp cho người dưới mộ


 


Đứa nào bắn anh đó


Súng nào nhằm trúng anh


Khôn thiêng xin chỉ mặt


Gọi tên nó ra anh!


 


Tên nó là đế quốc?


Tên nó là thực dân?


Nó là thằng thổ phỉ?


Hay là đứa Việt gian?


 


Khóc anh không nước mắt


Mà lòng đau như thắt


Gọi anh chửa thành lời


Mà hàm răng dính chặt


 


Ở đây không gỗ ván


Vùi anh trong tấm chăn


Của đồng bào Cửa Ngăn


Tặng tôi ngày phân tán


 


Mai mốt bên cửa rừng


Anh có nghe súng nổ


Là chúng tôi đang cố


Tiêu diệt kẻ thù chung.


 


Tôi vào cõi phù du


Tôi vào cõi phù du


Ngẩn ngơ tôi thăm hỏi


Sao Người chưa bạo nói


Ta: sáng và Anh: mù


 


Vài bóng hình thoảng qua


Dăm cuộc đời xáo trộn


Trăng lên rồi trăng tà


Người vẫn bàn nghiệp lớn


 


Tôi nghe mà chưa hiểu


Những dấu hiệu xung quanh


Lá vẫn mọc trên cành


Người đi nằm riêng chiếu


 


Tôi đi tìm sự vật


Lẽ tương đối trong tâm


Nghe khúc hát liên ngâm


Của những hồn thân mật


 


Đời vui chăng, hỡi Bạn?


Đời đẹp không, hỡi Tình?


Lòng riêng tìm âm hưởng


Dựng lại chốn thiên dinh


HL.


Nguồn: Hoàng Lộc - cuộc đời và tác phẩm, NXB Quân đội nhân dân, 2000


trieuxuan.info