Nguyễn Thị Hồng
KHÔNG THỂ NÀO…
Viết tặng Đỗ Nam Cao trong những ngày bạn mang trọng bệnh
Bạn
Người đi lại như con thoi
Giữa đôi bờ
Bằng nỗi nhớ
Bờ Thăng Long
Có sắc vàng chuối chín cuốc
Có sắc trắng đóa sen
Sắc xanh cốm mảnh
Và óng ánh
Mảng trời thu
Mời gọi
Đắm mình trong cỏ
Đắm mình trong thu
Đắm mình
Bật thành thơ
Rung bất tận
với người…
Bạn
Mùa thu
Đến hẹn lại về
Thăng Long
đam mê…
Không thể nào
Có ngày
Thăng Long
biền biệt
Bạn!...
Nguyễn Thụy Kha
NHẶT LẠI NHAU
Tặng Đỗ Nam Cao
Loà xoà tóc muối tiêu bay
qua thời tóc xanh băm nhăm năm trước
lang thang kiếm tìm cô đơn như người khất thực
thơ thơ
sống như cắm rễ xuống đời hút cay đắng bao mùa
toàn thân trào nhựa
sống và yêu và lặng lẽ
tin tin
những câu thơ cứ hồn nhiên chồi biếc lá xanh
cứ trút vô tư trả lại đời mặc vàng ròng quên lãng
chợt một ngày giây lát nhặt lại nhau lá bồ đề Tây Tạng
ép vào thiêng và đặt lên bàn
khấn nguyện
Hà Nội 09/08/2010
Phạm Phù Sa
BÀI THƠ ĐƯA TANG NGỌN NÚI
Kính viếng hương hồn anh Đỗ Nam Cao
Một ngọn núi vừa đi qua hết một đời hay đúng hơn còn lại non một phần ba đường chưa đi hết ai bảo núi dãi dầu không mỏi mệt Sơn Cao ơi, rồi cũng cũng lúc biệt ly núi nằm xuống giữa mùa thu đời mình ngày cuối thu, ngày sáu con số một có người bảo đó là ngày tốt, trăm năm mới có một lần một đêm không có trăng lưỡi liềm chỉ có đèn kéo quân với cô gánh cỏ đã sương sa vàng phơi nỗi nhớ mùa mà chi, thu chẳng thể vàng thêm một ngọn núi vừa đi qua hết một đời hay đúng hơn còn lại non một phần ba đường chưa đi hết chỉ vài tháng nữa thôi là lại tết lỗi hẹn rồi Đà Nẵng - Hội An! có không cái cõi vĩnh hằng? vội vã uống và ôm, thì thầm hối hả giọt nước mắt khóc Nguyễn Tôn Nhan còn bổi hổi đôi gò má ngược Trung thăm Trần Nghi Hoàng nằm bệnh, cười ran những đêm say khướt rượu tràn giọng Hà Tây pha Sài Gòn như sấm dậy ngả nghiêng bờ sông, đầu phố ngả nghiêng đời, ngả nghiêng xe… chẳng ai ngờ anh vội vã ra đi cái tổ chim lấm sương không thể bạch đầu thêm nữa hai đầu ngón tay chẳng vàng thêm mây khói thì mùa đến rồi đi có gì là lạ ai dốc ngược bầu thời gian để mà uống mà say? anh ôm cả quê nhà vào trọn vòng tay giữa lưng chừng mây ghì Trường Sa vào ngực đêm phương nam mơ giọng chèo xứ bắc vũng cá rô, con nước ngược, khóm trúc, cầu ao… anh bay lên ngút các vì sao bạn cùng châu chấu cào cào, lướt trên những ngọn ca dao quê kiểng cùng bầy chim chao liệng về nơi chôn nhau cúi lạy …làng ơi! ngọn núi chiều nay đã tắt nắng rồi bờ tre thơ ca vẫn ràng rịt rễ vẫn còn đây cả ước nguyện chưa tròn chiều Hội An nghiêng gió giờ anh đã yên nằm dưới cỏ mà tình yêu kia chưa thể đã yên nằm.
Bùi Nguyên Hương
CÂU THƠ VIẾT VỘI
Thân tặng Đỗ Nam Cao
Tối ngồi hè phố dưới mưa
Bao nhiêu bôn tẩu vẫn chưa chịu dừng
Ngược xuôi xuống biển lên rừng
Phố nay Hoà Mã lắng từng giọt thu...
Chén nâng qua suốt hải hồ
Câu thơ viết vội bên bờ sông nghiêng
Xứ Đoài một cõi yêu riêng
Mấy phen rong ruổi Tản Viên Sông Đà...
Non non nước nước nhà nhà
Chén say nghiêng cả quan hà đêm thu…
Làng Đại Phùng đêm 01 -08-2007
Nguồn: Đỗ Nam Cao – Thơ. NXB Hội Nhà văn, 02-2012.
www.trieuxuan.info |