NHỮNG NGÀY XA
Tặng người năm ấy
Bởi quá yêu nên suốt cả cuộc đời
Nhớ da diết lời hát ru quen thuộc
Yêu vách đá nơi ngấn chiều phía trước
Cùng màu sim tím ngắt những ngày xa
Nhớ những lần còi tàu hú sân ga
Mắt đỏ hoe tay trong tay nắm chặt
Con gái con trai yêu nhau rất thật
E thẹn nụ hôn, dấu cả mối tình đầu
Ta trở về bến bến sông sâu
Nơi cỏ may còn ghim đầy chát mặn
Nơi địa chỉ cuộc chia li màu nắng
Hoa loa kèn không nở phía ngày xa
Về nơi đây ta còn lại mình ta
Câu thơ cũ theo người xưa xa mãi
Bỗng nhớ về cái mùa bông hoa cải
Gió heo may ngăn ngắt những lạnh lùng
Bờ tường quê tiếng lắt chắt thạch sùng
Tiếng khắc khoải vọng những lời se sắt
Trong khuya khoắt có khoảng trời rất thật
Nỗi nhớ ùa về khoảnh khắc ngày xa
NƠI MẸ CẤT LỜI RU
Cánh cò lả lơi theo những khúc dân ca
Cứ văng vẳng trong lời ru thuở trước
Tôi nhớ quê những chiều trên bến nước
Thềm xưa ơi nơi neo đậu cội nguồn .
Ngày đi xa gió lặng vắng cánh buồm
Con sông ngẩn ngơ nỗi niềm xa cách
Đò treo bến những buổi chiều thưa khách
Đường đất quê đi vắng cả tiếng người.
Có thể ngu ngơ nhung nhớ một thời
Cứ tiêng tiếc những mùa cây phượng thắm
Hoa bằng lăng nhuộm tím trời mùa nắng
Chai rượu chiều rót vào chén cạn đêm.
Đã qua rồi những năm tháng không quên
Cứ thao thức trên quãng đời duyên phận
Bấy nhiêu năm tiếng cười trong ngần ngận
Cùng ta về nơi mẹ cất lời ru.
GỬI ĐÀ LẠT LẠI CHO EM
Gửi Đà Lạt lại cho em
Quán cà phê giữa phố quen thuở nào
Hạt sương vỡ, ngọn thông cao
Lá vàng rơi nỗi cồn cào mùa thu
Rì rào như tiếng gió ru
Gửi lại em hạt sương mù ban mai
Ta về ai nhớ cùng ai
Gửi lại em cả lâu đài mộng mơ
Giấu mình sau những vần thơ
Gửi lại em ngọn sóng hồ Tuyền Lâm
Gió lùa theo những bước chân
Nhận từ em những lặng thầm yêu thương
Khuya về Đà Lạt thanh hương
Và riêng chung cả thiên đường vàng son
Long lanh trên ngọn cỏ non
Tạm biệt nhé hẹn Sài Gòn chờ em.
NGÀY ẤY TUỔI THƠ TÔI
Hôm nay về đi giữa bến quê
Nắng phơi mưa thành nắng non rất lạ
Đường làng xoan rớt mùa thay lá
Mây cuộn tròn soi bóng giữa sông xưa.
Chiều tháng Ba đã vắng hạt mưa
Con sông nhỏ như thấy mình có lỗi
Người nhà quê đã qua thời bối rối
Xa một người nhớ lắm một vòng tay.
Cánh đồng xưa vắng cánh cò bay
Ngọn gió đứng có điều gì khang khác
Cất mùa vụ vào lặng thầm cảm giác
Con gái bây giờ quên nói chuyện nhà nông.
Đường quê không còn bao chỗ bóng râm
Không nơi đậu cho đàn chim làm tổ
Đất quê vắng những cánh diều chở gió
Không gặp lại chiều ngày ấy tuổi thơ
Những ngày về quê tháng 3/2017
VÔ ĐỀ
Ta còn đầy những
khát khao
Nắng xiên nên có mưa rào
chiều nay
Bây giờ uống cạn
chén say
Bỗng nhiên về lại
những ngày của nhau
NVQ
Tác giả gửi www.trieuxuan.info
|