Tản văn
18.10.2018
Nguyễn Ngọc Thu
Đến tận cùng ngôn ngữ của trái tim


Cứ muốn em hóa thân như cô Tấm


Để thấy đáng dịu hiền bước ra từ trong thư.


Cứ muốn những lời thiết tha êm ấm


Mãi trở thành giai điệu của lời ru.


 


Anh muốn gói khoảng trời vào trong thư


Để em hiểu thêm về mùa Thu Hà nội


Những cơn gió mùa bắt đầu ập tới.


ANH lạnh bởi tiết trời và cả thiếu em.


 


Đêm gió mùa Hà nội đã ngủ yên


ANH thổn thức nhớ vào trong ấy


Có phải giờ này em cũng đang thức vậy?


Cho nỗi nhớ chúng mình đan chéo trong nhau.


 


Con của chúng mình chắc đã ngủ từ lâu


Chúg nó là sự mag nặng đẻ đau của em, em nhỉ?


Có khi nào con tim vượt lên lý trí


Hãy ôm chặt con vào lòng! Chúng nó là anh


 


Đã bao lần ta bồn chồn chờ tiếng chuông ranh


Đê giây phút hiếm hoi nghe những lời ân ai


Để tình anh tình em ở hai đầu nối lại


Thương đến vô cùng là những lúc xa nhau


 


Có phải khi bên ta đã nói bằng tất cả


Mà xa nhau tất cả nói không thành.


Ôi ! Chỉ có những mối tình yêu thương chung thủy.


Mới hiểu đến tận cùng ngôn ngữ của trái tim.


NNT.


* Bài thơ này tôi viết tháng 9/1987, ở nhà khách Đại Cồ Việt của Bộ GD&ĐT.


In trong tập thơ: BIỂN ĐỜI. NXB VĂN HỌC 4/2006.


trieuxuan.info