NGƯỜI XƯA
Gặp người xưa ở chợ
Sau bao năm cách xa
Em đã về nhà khác
Vẻ đẹp vẫn mặn mà
Nàng oà lên nức nở
Sao anh mãi không về
Phận đàn bà con gái
Em đã cố đợi chờ!
Anh người như có lỗi
Bối rối đứng lặng im
Mùa chiến chinh lưu lạc
Bao nhiêu lần nhắn tìm
Đành chịu thua số phận
Trong vòng quay cuộc đời
Người đi qua năm tháng
Nỗi buồn rồi sẽ nguôi...
Chịu thương chịu khó nhé
Hạnh phúc nơi bàn tay
Với một người tử tế
Yêu thương sẽ đong đầy
Còn bao nhiêu tha thiết
Giữ lấy cho riêng mình
Trái tim luôn đủ chỗ
Cho cả nghĩa và tình
Phiên chợ chiều đã vãn
Nắng vẫn còn ngẩn ngơ
Nghèn nghẹn lên khoé mắt
Em về đi, người chờ!
LUYỆN NĂM CUNG
Tận cuối trời
Bên kia đường thời gian
Chị rút hết ruột gan
Trong từng trổ hát
Luyện năm cung
Giai điệu dặt dìu
Mảnh mai
Mềm như lụa
Làng không còn con trai
Chị sắm cả hai vai
Kẻ ra đi
Người ở lại
Trăng lên bát ngát
Điệu dân ca buồn
"Chàng ơi chàng hỡi
Em về nhà chàng
Vui canh cửi với tầm tang
Tay em se chỉ thắm
Chàng bình văn..."*
Máy bay bổ nhào
Bom nổ
Đất rung
Tiếng hát vút lên
Quấn quít ngọn tre làng
Người con trai năm ấy không về!
Lời hát xưa dang dở
Giấc mơ đứt nửa chừng
Đêm goá phụ
Một đời chị vấn vương
* Lời cổ điệu chèo Luyện năm cung
HOA GỬI NGƯỜI XA
Thôi đành ảo một nhành hoa
Gửi em tận cuối trời xa mịt mờ
Chân mây góc bể bơ vơ
Gọi link qua mọi bến bờ tìm nhau
Xứ người lưu lạc nơi đâu
Quê nhà hoa vẫn tím màu chờ mong
HOA BƯỞI
Ngẩn ngơ lạc giữa phố phường
Bất ngờ chạm một làn hương quê nhà
Lời thương muôn dặm đường xa
Em về mang cả tháng Ba theo cùng
GIÃ BIỆT
Em ra đi, Hà Nội đang chiều
Nắng im lặng bên hàng cây cơm nguội
Hồ Gươm xanh như bao đời vẫn vậy
Cành lộc vừng lơ đãng mấy nhành hoa
Lời nhắn gửi nào trước lúc chia xa
Ánh mắt đen lặng thầm không nói
Giọt lệ giấu vào lòng rơi vội
Phố phường trôi hay năm tháng đang trôi
Ký ức đời mình em gửi lại đây
Con phố cũ lô nhô nắng gió
Gót chân son học trò một thuở
Mối tình đầu thời thiếu nữ thơ ngây
Lời thầm thì nào còn ẩn dưới tán cây
Những ngày xưa gụi gần yêu dấu
Bao âm thanh xa mờ kỳ ảo
Đêm phương xa vẫn khắc khoải vọng về
Xứ ấy tuyết rơi trắng cả giấc mơ
Lạnh lẽo lắm những phận người đơn độc
Gian nan những tháng ngày phiêu dạt
Những nẻo xa mờ mịt cuối trời
Chao chát miếng cơm manh áo xứ người
Lặng lẽ buồn vui đắng cay mặn nhạt
Quá nửa đời thành người lưu lạc
Quê hương thương khó vẫn theo cùng
Mỗi lần chia tay em lại khóc với mình
Nhớ mẹ thương cha đường xa tuyết trắng
Vẫn khao khát khôn nguôi niềm hy vọng
Hà Nội ơi, xin hẹn một ngày về!
DẶN DÒ
Đừng bỏ phí tháng ngày xanh em nhé
Dẫu yêu thương hay chẳng mặn nồng
Dẫu có thể hay là không thể
Cõi nhân gian này gạo trắng nước trong
Từ cuối con đường khi nhìn lại
Tháng năm trôi như thác như sông
Đừng đợi đến khi vào biển cả
Cuối trời kia là một cõi hư không
Hãy sống đến từng giây từng phút
Cay đắng ngọt bùi nào có sao đâu
Trong gian khó cuộc đời vẫn đẹp
Dẫu buồn vui vẫn biết ngẩng cao đầu
Hãy sống đến tận cùng số phận
Hạnh phúc khổ đau thường vẫn đi cùng
Gừng có cay mới mong chừng muối mặn
Chớ băn khoăn nhiều về lẽ thiệt hơn
Thanh thản nhé, dù ngày không yên ả
Nghe thời gian khe khẽ gọi tên mình
Dẫu sóng đôi hay lỡ làng đơn lẻ
Mỗi vòng đời sẽ nối nhịp hồi sinh
MẮT ĐEN
Mắt em thẫm quá làm gì
Khiến bao ý nghĩ phải đi đường vòng
Vui buồn lặn cả vào trong
Mênh mông lắm một khoảng không yên bình
Hồn nhiên trong trẻo cái nhìn
Giận hờn khép lấy một mình riêng thôi
Trách móc cũng chẳng nhiều lời
Lặng thầm chất chứa đầy vơi nỗi niềm
Khoan dung nhẫn nại dịu hiền
Để anh trĩu nặng một miền tâm tư
TUYẾT
Tặng những người Việt xa xứ
Thôi đành lơ lửng giữa trời
Mênh mông trắng những tháng ngày cách xa
Nhẹ nhàng bay giữa bao la
Tưởng như năm tháng lướt qua bên mình
Mong manh một cõi nhân tình
Đất trời đôi ngả nỗi mình nỗi ta
Khổ đau vẫn cứ mặn mà
Lênh đênh phiêu dạt vẫn là yêu thương
Vừa hiện hữu vừa hư không
Ngẩn ngơ một đoá phù dung đợi chờ
Nhạt nhoà giữa thực và mơ
Nhớ thương chẳng thể cầm về trên tay
Một khoảnh khắc giữa bao ngày
Không giữ mà cũng không bay được cùng
Mai này về lại xứ mình
Trái tim vẫn khắc khoải miền xa xôi
Có ai nối được đất trời
Để cho tuyết trắng về nơi cội nguồn
Nguồn: Tuổi heo may. Tập thơ của Trần Mai Hưởng. NXB Hội Nhà văn, 2019.
Tác giả gửi www.trieuxuan.info
|