Tản văn
03.07.2019
Phạm Thị Ngọc Liên
Cuối mùa/ Tháng năm


Cuối mùa


Chẳng nói lời tạm biệt


cứ nhẹ nhàng khuất dần trên phố xa


trong ngõ vắng


những búp non xanh biếc tháng Tư


giờ đã tháng Năm


phượng đã ngạo nghễ trên cành


ném xuống cái nhìn bỏng rát


mùa hạ như vòng tay quá chật


nỗi ngột ngạt không lời


vì sao những búp xanh vô vọng


những hồi kèn muộn màng vì em


phải vì em mà nở?


vì sao mưa?


người họa sĩ từ chối vẽ những


cánh hoa loa kèn cuối mùa


như anh đi ngang qua em


không ngừng lại


mùa hạ đầy tiếng thở dài


mùa ơi...


 


Tháng năm


Vàng óng như mật


những chùm hoa bọ cạp nhởn nhơ phơi


thân thể mùa hè óng chuốt


ve sầu đã ran


loa kèn chưa chịu lui về phía sau


còn nấn ná trong chiếc bình hoài niệm


vài đốm trắng cuối cùng


sẽ rụng


ngày mai


mưa vẫn chưa đến


biển vẫn sâu thẳm như mắt ngư dân


bơi đi tìm cá phương nào


trong quặn thắt


em bơi đi trong cơn mưa tưởng tượng


về một mùa hè rong chơi không lo nghĩ


trong môi hôn của anh


tình yêu còn đỏ cháy


ôi vẫn là một mùa hè


mà khao khát quá những giấc mơ ngoan


ngày tháng nào tuyệt đẹp


khao khát quá một chuyến đi trong mưa


trở về quá khứ...


 


 

trieuxuan.info