ĐIỀU CÒN LẠI
Sẽ còn mãi trong anh cô bé mười lăm tuổi
Quần cộc guốc thô tóc khét nắng hè
Vị mồ hôi mặn nồng trên tóc ấy
Thao thức một nẻo đời thấp thoáng những canh khuya
Em nhớ chăng cơn bão hè năm ấy
Mình cùng nhau lên lánh ở chùa
Nương bóng Phật qua những ngày giông tố
Một niết bàn riêng cho hai tuổi thơ
Em nhớ chăng vòm trời đầy vệt lửa
Bầu trời rung và tiếng bom rơi
Anh bên em không gian hoàn toàn yên tĩnh
Vì hầm kèo rung tiếng vọng những chân trời
Mình chia tay nhau trong xoáy lốc cuộc đời
Xa xôi lắm những phương trời lửa đạn
Cùng bạn bè hành quân ra trận
Nỗi niềm riêng đâu chỉ một mình anh
Gian khó nhọc nhằn những năm tháng chiến tranh
Đường chiến dịch dài bồn chồn khao khát
Em ở đâu nơi ấy xuân sắp sang
Còn nhớ chăng em, ánh trăng xanh trên một mảnh giếng làng!
Bao xáo trộn đổi thay với những muộn màng
Cầm lòng vậy những lỡ làng khó tránh
Giữa muôn người mình vẫn còn may mắn
Mặt đất bình yên rồi lại gặp được nhau
Cuộc sống lao nhanh như một con tàu
Có khác toa ta vẫn cùng một hướng
Trái tim giữa ngày ngày vô tận
Có nhịp riêng nào lặng lẽ đập cho nhau
CON THUYỀN NHỎ
Dòng thời gian xanh
Trái tim em đỏ
Như con thuyền nhỏ
Lên thác xuống ghềnh
Tiếng đập lặng thầm
Từ miền sâu thẳm
Nhẫn nại nhịp chèo
Ngược qua năm tháng
Bao nhiêu đau khổ
Mất còn buồn vui
Bao nhiêu đổ vỡ
Đều khuây khoả rồi
Dẫu là bão tố
Chớp giật sấm rền
Dẫu là mấp mé
Đò đầy lênh đênh...
Thuyền giờ tới bến
Ngày có muộn màng
Xin đừng tự đắm
Trong chiều bình yên!
BCI
Bản tin: BCI- Brain Computer Interface đang được nghiên cứu để con người đọc được ý nghĩ của nhau mà không cần nói
Anh rất ngại một khi giao diện ấy
Mình có trong tay, nối mạng đêm ngày
Chưa kịp nói cả hai cùng biết
Những ý nghĩ hiện lên trên máy cả rồi
Chẳng mấy khi em sẽ còn cất tiếng
Những buồn vui và cả lúc giận hờn
Những thanh âm làm nên sự sống
Cho mỗi ngày đầy ắp những yêu thương
Anh ngại một ngày qua giao diện ấy
Người sống quanh ta cũng chẳng cần lời
Cứ online mọi thứ đều thông hiểu
Muốn nhắn gì chỉ bật máy thôi
Sẽ ít những chuyện trò đàm đạo
Khát vọng buồn vui lo lắng sẻ chia
Những giọng nói ấm nồng hơi thở
Nâng bước ta lên cùng với bạn bè
Chúng ta sẽ trở nên xa cách
Biết hết rồi cần nói gì thêm
Ngay bên nhau mà luôn lặng lẽ
Đắm chìm trong những thế giới riêng
Thật đáng ngại bao điều không cần nói
Những thầm kín sâu xa trong mỗi con người
Thông tin cũng phơi bày hết cả
Như lộ phần khuất lấp tảng băng trôi
Không được sống với riêng từng ý nghĩ
Mỗi cá nhân sẽ không có đường lui
Một nhân loại bao rủi ro tiềm ẩn
Bởi lẽ con tin là chính con người!
Hãy để con người tự do lên tiếng
Về nỗi ước mong và được lắng nghe nhau
Chẳng giao diện nào thay cho giọng nói
Từ sâu thẳm trái tim, những âm sắc muôn màu
Nguồn: Tuổi heo may. Tập thơ của Trần Mai Hưởng. NXB Hội Nhà văn, 2019.
Tác giả gửi www.trieuxuan.info
|