MÙA THU Ở HÀNG CHÂU
Lá phong đỏ như mối tình rực lửa
Hoa cúc vàng như nỗi nhớ day dưa
Tế Hanh
Lá phong đã đỏ trời đâu
Mà sao hoa cúc lại mau đổ vàng
Tôi vừa kịp chuyến đò sang
Mùa thu lãng đãng về ngang Tây Hồ
Sóng như vỗ tự ngày xưa
Tuổi hai mươi với câu thơ cháy lòng
Tôi qua bao tháng bao năm
Thơ người vẫn quyện theo dòng đời tôi
Giữa cơn bom lửa tơi bời
Trái tim vẫn nhắc những lời yêu thương
Xa xôi muôn nẻo chiến trường
Người em gái nhỏ hậu phương đợi chờ
Hai đầu vời vợi cách chia
Mong câu thơ nối nhịp về bên nhau
Nhưng rồi biển thẳm sông sâu
Người đi xa mãi biết đâu mà tìm…
Lá phong cháy hết mối tình
Day dưa nỗi nhớ một mình hoa thôi!
Qua bao giông bão trên đời
Tây Hồ tôi đến như lời hẹn xưa
Mưa thu lúc nhặt lúc thưa
Mà sao ướt cả đôi bờ thời gian
LÁ BÀNG
Cháy như lửa hết cả rồi
Ngày xanh tuổi trẻ một thời mộng mơ
Đỏ sao đỏ đến thẫn thờ
Heo may thơm chín ngẩn ngơ lòng người
NÀNG VỌNG PHU Ở ODESSA
Đến đây tôi lại gặp nàng
Đơn côi đứng giữa chói chang đất trời
Mắt nhìn xa thẳm trùng khơi
Bóng chim tăm cá một đời lạ quen
Nâng niu con nhỏ trong lòng
Tháng năm nhẫn nại chờ chồng bến xưa
Biển Đen sóng vẫn trắng bờ
Xa xôi lắm một ngày về bên nhau
Người còn ở tận nơi đâu
Mùa chinh chiến ngỡ từ lâu tắt rồi
Những ngày phong toả trắng trời
“Chiều hải cảng” vẫn vọng lời ước mong
Potemkim mỗi bậc thềm
Tự do máu đỏ thắm lên màu cờ
Sóng xanh thẫm tự bao giờ
Chở bao thương nhớ mong chờ đã qua
Mỗi mùa phượng trắng đơm hoa
Là bao nhiêu gió thổi qua đất này
Tôi từ xa lắm đến đây
Giật mình như gặp lại người thân quen
Quê tôi lửa khói trăm miền
Vọng Phu hoá đá đợi chồng non cao
Ở đây sóng cuộn gió gào
Khổ đau đâu của riêng nào một ai!
Những phương trời rất xa xôi
Hai thiếu phụ một phận đời sẻ chung
Thời gian nước chảy đá mòn
Khổ đau ly biệt người còn đợi nhau
Odessa biển động nhiều
Mà sao cứ ngỡ một chiều quê hương
Nguồn: Tuổi heo may. Tập thơ của Trần Mai Hưởng. NXB Hội Nhà văn, 2019.
Tác giả gửi www.trieuxuan.info
|