Tản văn
02.03.2020
Như Mai
Ghi ở Đông Thành


Tôi những muốn tôi là đất ấy


Bàn tay em nhào nặn nên bình


Qua ngọn lửa mắt em nung đốt


Tâm hồn tôi lần nữa khai sinh…


Tôi sống giữa lặng câm sành sứ


Em thổi vào mộng ảo muôn hình


Chiếc bình tôi buồn vui yêu ghét


Cứ ngân nga da diết âm thanh


Tôi biết ơn bàn tay màu nhiệm


Biến cái vô tri thành cái hữu hình


Con ngựa chìm trong men em vẽ giả


Còn thật hơn cái thật đời anh


Với nhân dân tôi suốt đời mắc nợ


Sông núi hôm nay biết mấy hy sinh


Dám đâu khoe nước men thời Lý


Chút hào quang kia cũng đời khoác cho mình.


 


Như Mai


Rút từ tập Ngẫu hứng. Hội Văn Nghệ Quảng Ninh xuất bản, 1998.


 

trieuxuan.info