Tản văn
16.03.2020
Phạm Đức Mạnh
Hương đêm/ Trốn nắng


 HƯƠNG ĐÊM


Chiều lay biển nhớ vơi đầy


Mình anh đứng ngắm trời mây đan tình


Gió mài mực nắng lung linh


Vẽ lên hồn sóng dáng hình của em


 


Ngày vừa giấu mặt vào đêm


Hoa sương đã nở trắng thềm nôn nao


Chờ em khui giấc chiêm bao


Hương đêm khe khẽ ngả vào môi êm


 


Nhâm nhi ly rượu trăng mềm


Anh say bí tỉ một đêm với trời


Bồng bềnh theo nhánh mây trôi


Ngược xuôi về gánh dòng đời cùng em. 


 


 TRỐN NẮNG  


Rộp chân trốn nắng trưa hè


Khét lời năn nỉ tiếng ve cũ mèm


Cà phê đắng nghét không em


Khuấy buồn môi tủi bỗng thèm… nụ hôn.


PĐM.


trieuxuan.info