Chữ hiếu
Con nhận ra chữ hiếu
Bố mẹ đi từ lâu
Thắp nén hương khấn vái
Và lặng lẽ cúi đầu.
Bây giờ có nhà lầu
Có của ngon vị lạ
Thứ gì cũng có cả
Chỉ thiếu vắng mẹ cha
Lẽ đời đơn giản thế
Sao không sớm nhận ra...
Lạy cụ Nguyễn Du
Cùng rừng tục ngữ ca dao,
Truyện Kiều sừng sững tạc vào núi sông.
Ngàn năm con Lạc cháu Hồng,
Đời đời kiếp kiếp nối dòng truyền tay.
Đăng trên báo, phát trên đài,
Đọc trong sách bói trên tay làu làu.
Cái cốt tận đẩu tận đâu,
Cái hồn đích thực sắc màu Việt Nam.
Bao nhiêu tốt đẹp uyên thâm,
Tìm trong câu chữ lời văn mượt mà.
Lưu cho dân Việt Nam ta,
Một kho ngôn ngữ một toà văn chương.
Nhưng sao lòng cứ vấn vương,
Gia Tĩnh thì lạ Tiền Đường thì xa.
Ngay trên mảnh đất ông cha,
Sở Khanh cũng lắm Tú bà cũng đông.
Thiếu gì Từ Hải anh hùng,
Hiếm chi số phận long đong hơn Kiều.
Hay là yêu chẳng được yêu,
Hay là để khỏi vướng điều oan gia.
Chắc rằng trông rộng nhìn xa,
Thôi thì mượn chuyện người ta nói mình.
Vô cùng bái phục Tiên sinh,
Đã sành thế sự càng tinh cõi đời.
Đã qua bao cảnh bao người,
Ngôi sao Cụ vẫn chói ngời một phương.
Nhủ
Chỉ có Thánh mới hết lời ca ngợi
Đã là người cũng chỉ là người thôi
Chỉ có Thần mới vĩnh hằng muôn thuở
Dẫu là vua cũng chỉ có một thời
Không nên viết những câu thơ ngớ ngẩn
Để cuối đời đọc lại thấy ngu ngơ!
Năm 1995
Thanh thản
Không phải Đà Lạt chẳng Sa pa
Một vùng đất mở Thái Bình ta
Sáng sớm sóng vai đi bách bộ
Tối mát leo lên khểnh mái nhà.
Mây nhởn nhơ bay sà xuống hỏi
Sao sáng long lanh tít mắt cười
Nền xanh xanh thẳm trong như lọc
Không một mảy may hạt bụi đời.
Gạt hết ưu phiền sang một phía
Chôn vùi ân oán xuống âm ty
Viêc gì cứ phải ghen với tỵ
Để lại trong nhau những nặng nề.
Giành thì cũng đã giành lấy được
Giữ cũng coi như giữ chặt rồi
Còn phải biết buông cho đúng lúc
Biết lên biết xuống biết tiến lui.
Ôi, thảnh thơi sao phút giây này
Chẳng phải phiền ai chẳng lụy ai
Biết đủ bao giờ cũng thanh thản
Sống giữa nhân gian cao bằng người.
Mùa hè 2005
Thành tiền lệ
Ai cũng thấy cả rồi
Bia mộ phải chuyển đi
Con đường nên nắn lại
Ùn tắc quá đi thôi
Bí thở và lắm bụi.
Nhưng mà ai cũng ngại
Thành tiền lệ mất rồi
Kỳ thực là mấy cụ
Chỉ sợ mất chỗ ngồi.
Ngày 15 tháng 3 năm 2008
Tiễn bạn hưu
Tặng bạn Hồi, Phòng hành chính Cục địch vận
Tổng Cục chính trị, tháng 6 năm 1989
Trời cao lãng đãng đám mây trôi
Công thành danh toại đến thế thôi
Hết lính làm dân là vạn đại
Xưa nay “tri túc” dễ mấy ai.
Bạn về Vĩnh Phú giầu lên mãi
Tôi đất Cầu Bo hưởng Thái Bình
Giầu không quên bạn, vui thêm nhớ
Cái thuở hàn vi giữa Ba Đình.
Tiếng là Vĩnh Phú mà nghèo lắm
Vẫn ngôi nhà đất mái gồi xưa
Song thân ngày mất đều xa vắng
Vợ bốn mươi ngoài mới con thơ…
Thái Bình chưa hẳn đã thái bình
Vẫn đồng làng cũ vẫn con trâu
Ngày ấy ra đi đang bão nổi
Động bể hôm nay đã hết đâu?
Trời cao lãng đãng đám mây trôi
Công thành danh toại đến thế thôi
Hết lính làm dân là vạn đại
Xưa nay biết đủ dễ mấy người?
VCH
Tác giả gửi www.trieuxuan.info
|