Lính thú
Lá cơm nếp dâng hương ngày giỗ mẹ
Mười lần khấn gửi nước về xuôi
Lính thú đèo Mây
vươn tay chém nứa
xọc ngang sườn
Gục bên khe Vân tuyền nước đọng
Rừng khô thoảng động gót chân người
quẩy gạo thăm chồng đồn thú đèo Mây
Cô hàng xóm cũ ở riêng
Lạt cánh sen buộc nem lá chuối
cũng gửi quà xưa hội tháng giêng
Góc tuần trăng chưa vợi mặt sông
Đòn gánh đã theo củi giạt
Thúng Nha Kiều nghe nghé mắt xuôi
Cụm tóc lá sung lạt mở
Bến về nghe sợi đập làng xanh
Thôn cũ
đầu sân guốc chiếc nằm nghiêng
Cung quăng đo thân cau
vại nước lưng chừng
Đuôi nắng quệt ngang cành ớt
Lưng trâu mười tuổi ngủ đồng xa
*
Nhịp bốn - Rồi cùng đi tất cả
Những cuộc dọn nhà
tuần du trang sử rách
Trai đời Trần
Các con trai đi cả
Nợ nước xoá ơn vua
Một đứa cắn đứt dây buồm
thuyền giặc đang xô bờ Hàm Tử
Một đứa theo lốt chân hươu chạy
xục bóng thù gãy nát rừng Tuyên
Một đứa cưỡi cá voi quá đảo Cô Tô
lùng mạch sóng đoạt lương
nghìn hộc thóc
Một đứa ngâm thơ đàn gảy Vũ Hầu
Hổ báo cúp đuôi lè lưỡi máu
lê thê từng vệt đến Yên Kinh
Riêng một đứa gánh đôi bồ xiêm áo
tìm ẩn nẻo Chí Linh
gặp mũi tên lạc gió
chết trong xó núi
vợ không kịp chôn chồng
lại lõng thõng đôi bồ chạy giạt
Còn đứa cuối cùng mười bốn tuổi
gói rau xam rau má
ruộng nhà chấm muối
Côn Võ Tòng thẳng tới miệng beo gầm
Gái Hậu Lê
Dây lạc tiên vắt qua tường đổ
đuôi cằn nắng xế ngựa lưu ly
Sợi tóc ba nghìn dặm
Ôi giải xiêm đào ngày tuyển lựa hoàng phi
Một nắm cơm khô rạn túi gương tàu
dùng dắng bẻ đôi chiều nắng quái
Sét đánh phía kinh kỳ
biến mất Vọng Tiên lâu
Qua núi Tam Tầng nghe tiếng hát
cô gái điên
ôm xác chồng
lội đồng chiêm
Đàn quạ khoang mang vệt bóng trăng thừa
ném xuống cầu em cởi áo chiều xưa
Hoàng phi bện dây đay chằng lụa thủng
Từng đêm vuốt bụng
nổi vết bào thai
Khóc âm y trước lúc ra đời
Đứa trẻ
Mẹ đắp vai con mảnh chăn rách
Bụi dứa dại đầu bờ rẽ lối
Thôi con về ở với cha
Con về
giấu giếm những bàn tay
nâng vú
so đũa
lau mắt
phơi dây áo thềm sân
Bố chặt cây sung cây khế
cắm mía mía không lên
nắng bừng lùm ớt chỉ thiên
ai trồng mà mọc
Đến một ngày nhà đông khách
khen con ngoan
( con ngoan!)
Kiến mở cờ trên mẹt đường phên
Gấc đỏ mặt ngoài vườn
Gặt non nếp dự
Con trẻ tung tăng nhà đám
nấp chân cây rơm
dùi xe điếu
trợn mắt
thổi căng tròn bong bóng lợn
Cười nô ngoài ngõ
nhận chị nhận em
nhận thêm chú bác ông bà
những người đâu ta
(đâu xa...)
Thoáng đã chiều hôm thảng thốt
Lạnh so vai
dựa cột
Cầm ủ ấm ấp hai con mắt
Hơi mẹ ơ hờ chỏm tóc tơ
Đêm được nằm mẹ gối đầu tay
Tiếng ai rả rích chuyện gì khuya
chợt tỉnh
mắt dùi bóng tối
À...ơi...
Câu ru mẹ mới
Có bàn tay vỗ tóc...
ngủ đi con
Con tìm những thứ được rồi đây
Áo bông đón rét có
Áo lụa sang hè có
Mẹ mới may
Ướm áo tìm đâu
Gọi mẹ bao giờ mẹ cũng thưa
Giọng bưởi đường
Không thấy tiếng
Cha dấm dúi cho con
đồng xèng mua kẹo
đồng xu bánh dẻo
Tìm trong lá bánh thấy gì
Mắt mẹ ơ hờ thoảng bóng mi
Con nghịch cha không mắng
Mẹ gọi về chia miếng bánh đa
Ngày tha hồ đánh khăng đánh đáo
Tối về lăn lóc ngủ
nói mê
chim gì bay
Con tắm ao lội ngòi
tồng ngồng đi tìm hoa dại
không chết đuối không ai hay
Không lạc nhà
mẹ vẫn phần cơm đây
Có hôm cả nhà sắm sanh áo mới
đi cỗ giỗ bên sông
Có giỗ bên sông chừng mưa xa
phập phồng bong bóng
con ở lại coi nhà
Mẹ đã vuốt mép trầu giục giã
Hạ cổng chống rồi
Cánh sẻ chợt bay vù mái bếp
Ngồi giữa sân xua xua đàn kiến chỉ
kéo đông ngòm ăn giỗ mẹt khoai lang
Mẹ ơi
Mẹ ơi
Con không mong giời mưa
(mưa không thả được diều)
bây giờ mẹ ở đâu
Đêm khoanh tròn ngủ tay bưng đầu
Ngón cụt thói quen rờ ngực yếm
ghì mảnh sành thia lia
Người không về
Én bay đi không hướng tìm xuân
Lá ngọt hết rồi
lá đắng lại phân vân
muốn nuôi người còn sợ đau dạ người
Rêu xoá vết chân bạn cũ
Chè tươi cáu miệng bát đàn
Về ngóng tiếng em thơ
bé dại đi rồi
sân lặng
Về ngóng cô nàng xưa cắn chắt
cười lia dăm hạt cốm
Giờ đã nằm sương giậu lả tầm xuân
Răng cắn chặt nắm cỏ gà phơ phất ngọn
Ngựa trạm hí ngoài dinh hiệp lộ
Gài lá thư nổi nênh cửa Thần Phù sập bão
gửi đến miệng em theo cánh én thuỷ triều
Gió lật trang thư lầm cát đỏ đường quê
Mình ơi
"Anh đi lúa chửa chia vè..."
(còn tiếp)
Nguồn: Về Kinh Bắc. Tập thơ của Hoàng Cầm. NXB Văn học, 1994. |