Tản văn
13.07.2009
Huy Dung
Tháng Bẩy - Nhớ thương những người đã hy sinh

MÃI TUỔI HAI MƯƠI 




Quốc thiều lay động tầng sâu tâm trí phút lên đường


trong “Tiến quân ca” nghe có phần riêng góp máu xương.


Vuốt mắt - biệt ly bi tráng phút thiêng liêng xúc động


cầm tay trinh trắng người yêu – luồng rung cảm tột cùng.


Ngước nhìn lần cuối sân trường từng hẹn hò nóng bỏng


ơi thế là xa em, mẹ, sông Hồng, ơi sông Hồng!


                                                  *


Chí trai ra trận, nhẹ nhàng thanh thới như đi học


xếp bút vì thương đất mẹ đâu đâu cũng chiến trường.


Thử thách gồ ghề muôn mặt, gian nguy đeo mỗi bước


ba lô đè gí hai vai, đường tít tắp mù sương.


 


Bao lần vượt dốc, thiếp đi trong chang chang bụi bặm


vững chãi niềm tin: toàn thắng về nòi giống thủy chung


ước nguyện đôi chân lưu dấu trên Trường Sơn thăm thẳm


khó khăn đối mặt, coi hy sinh nhẹ tựa lông hồng.


 


Hy sinh anh dũng (30-7-2009). Các anh yêu... mãi không về tới!


xanh mãi tuổi lên đường ấy, đỏ máu tuổi xuân tươi


cái tuổi trong veo, lãng mạn, hăng say, tình phơi phới


thông minh, ươm nụ tài năng, tâm khảm sáng ngời ngời.


                                                   *


Thế hệ hôm nay, thấu hiểu lòng Anh, hoài cảm khái



Mẹ Hiền Tổ Quốc ôm Anh ‘mãi mãi tuổi hai mươi’!



 




Cổ Nhuế, Hà Nội, 30-7-2009


Giỗ lần thứ 37 Liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc  


 


MỖI ĐẦU THU CHẠNH NHỚ


 


Heo may chạnh nhớ những hồn xưa   


Lặn lội hành quân ngơi nghỉ chưa?


Bãi vắng mưa thu đường dễ trượt


Rừng thu non nước, gió lưa thưa


 


 


TRÊN ĐỒI


 


Xả thân trận đánh dốc đồi tranh


mai táng nơi mây trắng rải mành?


Gió chướng thu nồng hanh, nóng lạnh


anh mơ về hóng gió quê anh.


 


Anh nằm đâu? đỉnh đồi cô quạnh


vắng bóng người, cây cỏ âu lo


dãi dầu mưa nắng, màu bùn sánh


phần mộ? sè sè lút cỏ khô.


Nhớ biển quê - rì rào bất tận                  


thỏa thuê ngàn vạn sóng nhấp nhô.    


 


 


KHUYẾT NGÀY HY SINH


 


Báo tử khuyết ngày, phần mộ xa


mộ chí không ngày Anh ngã xuống


không quê, tên, họ, tuổi phôi pha!


Chọn Hai bảy - Bảy làm Giỗ cúng


chẳng nhạt tình, nhang thắp mỗi nhà.  


 


                       


TƯỞNG NHỚ NGUYỄN HUY TÚ


Kể một khúc chuyện gia đình tôi


 


Tôi có người anh - tính tuyệt vời


nói năng gì mọi người đều thích


lỡ làm gì, chẳng ai chê trách


do bổn tính Anh quý mọi người


 


Đằng sau cử chỉ là chân lí


của sự chân thành và giản dị


Tình cảm dịu thầm lộ tác phong


nhiệt tình, nhanh nhẹn, nhộn vô song.


                         *


Sau Chợ Rã, Phủ Thông, rồi Bắc Cạn


Em hay tin sét đánh :


“Trận Nà Phạc, Nguyễn Huy Tú hi sinh”!


Tim nghẹn đau, thương xót anh vô ngần


tú tài tây, sĩ quan khoá Lục quân            


cao tinh thần, học vấn.


*


Sao? không còn anh cõi thế cùng em!


không còn anh nơi tựa nương cho mẹ


đã già đi nhiều lắm - sau đêm đen


cả hai chị chúng ta bị giặc giết. 


 


Kể sao xiết xót thương !


Máu anh đổ, phách dường an nghỉ


trong lòng dân, một bản bềnh bồng


chỉ một hộ, nay không dấu vết.


 


Ơi anh Tú, tin anh chết


Cả nhà chưa cho mẹ biết


Mẹ đã ba lần mất con, sưng mắt, sụt sùi.


 


Anh ơi, nhà ta trước đông vui êm đẹp thế


Nơi ủ ấp tâm hồn mấy thế hệ thân yêu


Mà nay quạnh quẽ tiêu điều


Khói nhang thêm lạnh những chiều tái tê


 


Thác thiêng, anh hãy về phù hộ.


Đêm lạnh anh nằm đâu? mất mộ


ngày, để mẹ làm giỗ, cũng không!


Mẹ bao năm, lệ lặng ròng nao ruột


 


Anh thương nhớ, bao đêm em bật khóc


đến ba lô con cóc dạt trôi đâu


đâu kỉ vật cùng nhiều câu nhật kí 


 


Đời tiếc muộn một tâm hồn đẹp thế


hoa ngày xuân, rụng trước mùa thường lệ


tuổi đôi mươi anh để lại sa trường


nợ non nước - những dâng hiến máu xương


của bao đứa con gan bền chí vững  


 


Anh vẫn sống xuyên hai thế hệ


trong cháu con em, kể chuyện nhiều.


Trong đội ‘Phan Đình Phùng’ quý yêu truy điệu


cho Huy Tú, 52 năm sau tháng mất.       


Trong sinh viên của em, mắt mở to


sành hiện đại, vẫn chân chất nét thơ


nuốt từng lời bài giảng kể rằng xưa


Nguyễn Huy Tú tự mình luôn trắc nghiệm:


“Cho non nước, ta đã hiến dâng gì?”


 *


Làm la bàn, Anh chỉ hướng em đi


bằng thương mến đỡ em khi khuỵu xuống.


Nếu phần nào em của Anh biết sống


biết kiên trì luyện dưỡng tâm hồn                       


hiểu hạnh phúc do biết tự hài lòng


đều nhờ Huy Tú. Vách tim em mãi


tạc hình Anh bên Minh Khai, Quang Thái.


 


2009, 61 năm ngày Nguyễn Huy Tú hy sinh


www.trieuxuan.info


 


 





 



 

trieuxuan.info