Tản văn
10.08.2009
Đỗ Ngọc Việt Dũng
Màu da cam

Đúng là màu của loài quả thơm ngon


Ngửi đã thấy vị hương tươi, bổ dưỡng


Loại đặc sản để mang thăm người ốm


Cam giấy, cam sành, cam Bố Hạ, cam xanh


 


Ở Hà Lan họ chọn màu da cam


Màu dân tộc, niềm tự hào, yêu thích                  


Cả đất nước trong rừng cờ sắc áo


Khi trên cầu trường quả bóng đá đang lăn


 


Các tu sĩ dòng đạo Bà La Môn


Cũng khoác áo có màu da cam đó


Họ cầu nguyện để dân gian hết khổ


Cho cuộc đời, nhân quả, chút từ bi.


 


Nhiều loài hoa mang màu sắc da cam


Lúc nở rộ rạng ngời khoe dưới nắng


Bên tường leo, lối công viên, chậu cảnh


Màu da cam - màu ấm áp đáng yêu


 


Rồi một hôm người ta bỗng nhắc nhiều


Về một loại Da cam dị thường, lạ hoắc


Mà người Mỹ đến Việt Nam gieo rắc


Diệt cỏ, triệt rừng để kết thúc chiến tranh?


 


Phun rải khắp nơi, cây cỏ chết rất nhanh


Cả dã thú cũng tìm đường chạy chốn


Rừng rậm trơ ra, như mặt trăng hỗn độn


Lửa bén vào bùng cháy, khói ngút nghi…


 


Tưởng đã quên rồi theo năm tháng qua đi           


Nhức nhối mấy cũng lẩn vào dĩ vãng


Khẩu súng hôm nào thành lưỡi cầy, chiếc xẻng


Vết thương núi rừng khép lại giống như xưa…


 


Nhưng có tiếng ai kêu, khóc ở đằng kia


Những đứa trẻ sống đớn đau, dị dạng


Chúng có tội gì mà ông trời hành mạng               


Thiếu chân, tay, không biết nói, biết cười


 


Chúng chẳng hiểu sao phải tồn tại trên đời


Sống như chết không tìm ra lối thoát


Chúng hét lên những tiếng kêu thảm thiết


Hãy cứu chúng con khỏi kiếp đọa đầy!


 


Từ cánh rừng xưa, cha mẹ chúng đến đây


Những người lính, chiến trường xa bỏ lại


Thoát khỏi binh đao vui cầy, bừa, gặt hái


Mơ ngày trở về với làng xóm, thế thôi…


 


Các anh, chị, những người bạn của tôi


Họ đã cam chịu bao thiệt thòi, thiếu thốn


Vẫn cánh đồng xa, cảnh cầy bừa bận rộn


Gánh sắn, rổ khoai đâu có thở than chi…


 


Khát vọng chân thành, bình dị như mọi khi


Mái ấm, nhà tranh vây quanh đàn con trẻ


Hội nhập, liên doanh, bình minh dần hé mở


Không còn chiến tranh, trái đất mãi vui cười


 


Họ khiêm tốn cầu mong như mọi người


Được sống, được vui, nói lời cầu nguyện


Được ao ước dẫu chỉ là mơ mộng


Hai trái tim vàng, mái lá - sống trên đời                                                           


Họ nào biết đâu đã mang theo nhức nhối


Chất độc màu da cam trong chính máu mình


Từ đó sản sinh một thế hệ tội tình


Những nạn nhân của mỹ miều khoa học


 


Tên gọi đẹp lại gây thêm tang tóc?         


Khi quê hương tôi đã thấm đủ lâu rồi


Bom, đạn, tên rơi chỉ vừa mới yên thôi


Nhưng day dứt này vẫn còn nguyên bức bối…


 


Màu da cam, màu tình đời, hứng khởi    


Mà với Việt Nam nó lại quá khổ đau


Những sinh linh bé nhỏ biết gì đâu


Quằn quại, ngác ngơ, dại khờ, mất mát…


 


Tôi viết thư này, thay truyền đơn phân phát


Gửi bạn năm châu có nhân cách, lương tâm                  


Hãy cùng chung tay, mau chia sẻ đôi phần


Cho chúng khỏi thiệt thòi - vì chính ta có lỗi.


 


Nhân Ngày Da cam 10-8-2009


ĐNVD


www.trieuxuan.info


 


 


 


 


 

trieuxuan.info