SỐT RÉT NẰM TRẠM BẨY SÁU
Mỗi ngày là sốt một cơn
Chống cằm ngồi ngắm hoàng hôn xuống dần
Nhập mình vào những đoàn quân
Sao ta lại phải dừng chân nơi này.
Tháng 6-1971
TÂM SỰ TRÁI TIM
Có phải gió này từ bên em qua
Để anh biết có hương chanh hương sả
Hương quen thuộc của ngày đầu thương nhớ
Anh mang theo suốt chặng đường hành quân.
Anh ngồi yên với đôi mắt căng lên
Để tìm kiếm bóng quân thù rình rập
Đêm đổ xuống súng một mầu đen kịt
Thấy bâng khuâng nghe ngọn gió quê nhà.
Cứ bồn chồn chờ súng lệnh phát ra
Thêm phẫn nộ khi máy bay gào thét
Ở nơi ấy, chiều trong em có biết
Đêm bám hầm mồ hôi buồn trong lưng.
Lội qua bãi sình, vượt qua đồng đưng
Gió vẫn ngọt đằm hương chanh hương sả
Muốn kéo gió ôm vào lòng hôn nhẹ
Rồi gửi về cho em.
Anh vô tình say với hương đêm
Để gió cuốn mùi mồ hôi khen khét
Của những đêm ngủ hầm, ban ngày giữ chốt
Về cho em, em có buồn không?
Hay em càng yêu vị chát, vị nồng
Của người lính dạn dày trong lửa đạn?
NHỮNG CĂN NHÀ Ở CỨ
Ta tạm xa những căn nhà Ba bảy, Bốn hai
Xa những tên phố tên đường thân yêu Bà Triệu, Hàng Buồm, Hàn Thuyên, Nguyễn Trãi
Ta tạm xa những căn nhà tre ngâm còn tươi mầu ngói
Để đi những con đường chưa đi
Ta đánh giặc bằng tầm vông lưỡi lê
Bằng cả B.40, H.12 và máy bay phản lực
Ta có Ba Đình nhà cao bóng mát
Ta lại có những căn nhà thấp
Ngay giữa lòng chiến khu.
Những căn nhà ở cứ hai
Căn nhà những năm đánh Mỹ
Nho nhỏ xinh xinh
Nấp sau những rặng trâm bầu những cây săng lẻ
Mái lá trung quân che mưa che gió
Che tia nắng trời làm xám thịt da
Những ngày đi xa
Ta lại nhớ căn nhà nho nhỏ
Như những số nhà đường phố.
Những căn nhà nằm rải giữa rừng sâu
Nơi xưa khỉ ho cò gáy
Ta đến khơi nguồn sống dậy
Đêm đêm sáng ánh đèn dầu
Con đường gầy đưa ta đến thương nhau
Cây rừng có thêm bạn mới
Con sóc con nheng thấy người sợ hãi
Lại đến với người trong những loạt bom rơi
Rừng xanh sưởi ấm lòng người
Như mẹ cha nuôi ta từ thuở lọt lòng cha mẹ
Trái đất ôm ta cho ta đánh Mỹ
Giữa rừng già ta vẫn nghĩ tương lai
Ta quặn lòng khi nghe tiếng bom rơi
Rừng rung rinh
Nhà rung rinh
Nhưng đất giữ ta
Giữ lại con người
Của cải mất, có con người, ta lại làm ra tất cả!
Thuốc khai quang khiến rừng xơ xác lá
Sau trận bom nhà phơi chiếc xương khô
Rừng lại cho ta kèo cột dui xà
Ta lại dựng căn nhà mới khác
Sự sống chẳng bao giờ bị diệt!
Ơi căn nhà ta yêu tha thiết
Dù mùa mưa không trọn giấc ngủ trưa
Những đêm hè còn phải dậy chạy mưa
Hay phải nguỵ trang khi trăng đọng trên mái nhà từng vũng
Ta yêu nhà bằng tình yêu bền vững
Bởi căn nhà cho ta hiểu thêm ý nghĩa đời ta
Niềm tin từ nơi này tỏa ra
Xuyên suốt những năm kháng chiến
Cả những buổi đầu hò hẹn
Cũng bắt đầu từ căn nhà chiến khu!
Tháng 9-1971.
KHUÔN MẶT ĐÁM CƯỚI
Tặng Diệp Minh Tuyền và Bửu Lan
Rất đơn sơ là đám cưới chiến khu
Con gái không mặc áo dài và con trai không đeo cà-vạt
Nhưng bù vào những khoang mất mát
Là tấm lòng đem đến tự muôn nơi.
Đám cưới vui nhiều là lũ trẻ con thôi
Được mặc áo hoa, hò la và ăn cỗ
Cô dâu luôn giữ nụ cười lặng lẽ
Như gửi nỗi niềm xa lắc xa lơ.
Đèn với trăng hòa sắc thực hư
Trong tiếng nhạc êm êm chứa chan hạnh phúc
Anh con trai cố gây cười khi hát
Cô gái chưa chồng đi rất nhẹ làm duyên.
Tiếng thì thào cơn gió rừng ban đêm
Nói hộ tình yêu bắt đầu từ đám cưới
Ta cứ vui với tình yêu sinh sôi
Dẫu nơi đứng là góc rừng hơi tối!
14-10-1973.
TIẾNG RU NGƯỜI MẸ TRẺ
Tặng anh chị Trịnh Bình - Phương Dung và cháu Quỳnh Mai
Chị ngồi đưa võng cho con
Hát một điệu dân ca quan họ
Đưa tôi trở về nỗi nhớ
Ngày nào mẹ ru trong nôi.
Cháu ngủ rồi nụ cười còn đọng trên môi
Năm ngón tay xòe mấp máy
Cái chân hay giận hờn vùng vẫy
Giờ duỗi dài theo nhịp võng đòng đưa.
Căn nhà rừng che mặt trời buổi trưa
Tiếng ru che nụ cười của bé
Khuôn mặt ngây thơ như hoa mới hé
Quỳnh Mai ơi!
Cháu thấy gì trong tiếng mẹ ru.
Chị cứ ru và tôi cứ nghe
Chỉ vô tình là cơn gió thoảng
Xôn xao mặt nước đồng phẳng lặng
Cánh vạc ăn đêm sáng sáng bay về.
Chị cứ ru, một cách say mê
Như chị đã bao lần ru như thế
Giọt nắng trước thềm đứng nhìn lặng lẽ
Lá rừng say rơi lắc la lắc lư.
Cháu ngủ rồi nên đâu có nghe
Thành tôi là người nghe tất cả
Râm ran trong lòng một điều kỳ lạ
Thật tâm tình và cũng thật mênh mông.
Trước mặt tôi là tình mẹ giăng giăng
Tôi cứ nhìn vui không chớp mắt
Trong hành trang của tình yêu đất nước
Lại một tiếng-ru-người-mẹ lên đường.
Bệnh viện B.14, tháng 10-1973.
TỘI ÁC KẺ THÙ LÀ HỦY DIỆT CÁC LOÀI LAN
B.52 hút hút trên đầu
Dồn chúng tôi xuống căn hầm chật
Trong tiếng nổ của bom
Và hương nồng của đất
Chúng tôi vẫn uống trà và nói chuyện về hoa
Cành phong lan treo trước cửa nhà
Bom cắt ngang hương còn thơm ngát.
Người bạn sành lan nói như không muốn dứt
Câu chuyện về những giò lan
Chiếc giò lan sang
Làm bằng cây gỗ mục
Những thớ cây nắng mưa không nứt
Đằm hương rừng chua chua
Giò lan làm bằng vỏ dừa khô
Xác trà nuôi lan mùa nắng
Bông lan tòn teng dài như đuôi cáo
Lan trúc, lan răng cưa
Tắt mưa
Là mùa lan cúc áo
Bông lan sáng như mắt chim cu, chim sáo
Thơm như bông hường, bông cau
Lan tủm tỉm cười như bông lúa phơi mầu
Khi gió bấc se se da mặt
Giống lan nào cũng đẹp
Bông lan nào cũng xinh
Ta thêm yêu đất nước ngàn năm
Đất nước có lan điểm tô sắc đẹp.
Cô sinh viên thích hoa violette
Cô gái hát chèo yêu hương cau
Hoa hồng rực rỡ thuở ban đầu
Mầu tím hoa cà là tấm lòng chị nông dân có chồng ra trận
Dẫu đánh Mỹ có công trăm việc ngàn bề bộn
Trong ta sâu thẳm tâm hồn
Một loài hoa phong lan.
Khi anh muốn nói với em
Về những con đường anh đã đi, đã đến
Anh sẽ không nói với em về ồn ào sóng biển
Anh sẽ không nói với em về kẻ thù của chúng ta
là hiện thân của những loạt bom rơi
Anh sẽ chưa kể cho em nghe về lúa sạ Tháp Mười
Anh chưa muốn nói với em về máu
Mà anh nói với em hôm nay và gửi lại muôn đời con cháu
Tội ác kẻ thù những năm tháng này là huỷ diệt các loài lan!
9-1973.
CÙNG HÁT VỀ SÔNG VÀM CỎ
Giữa đô thành trong ánh điện sáng choang
Bạn vẫn hát về dòng sông Vàm Cỏ
Như nơi ấy là điểm đầu nỗi nhớ
Điểm đầu của lòng tin.
Hạt gạo quê nghèo nuôi ta lớn khôn
Những con sông chảy qua lòng mát rượi
Khi đã hiểu nỗi khổ đau nô lệ
Ta đi lên quyết định cuộc đời.
Chúng tôi lớn lên trên bến sông này
Những câu ca khuấy động dòng suy nghĩ
Sóng dào dạt như tình yêu tuổi trẻ
Khi tìm được mầu cờ từ trong nghĩ suy.
Ta vẫn yêu ánh đèn nê-ông
Mầu đỏ, mầu vàng, mầu xanh, mầu tím
Nhưng sâu thẳm lòng ta ở đấy
Vẫn những dòng sông chiến khu
Ôi con sông mang dáng dấp trầm tư
Hai bờ nhỏ mang đầy dấu dép
Bao thế hệ đi qua dòng sông hẹp
Gửi cho sông bao kỉ niệm tự hào.
Dấu chân trần từ thuở chín năm
Chân dép lốp của mùa xuân đồng khởi
Dẫu có nhòa trên đường lầy bước vội
Vẫn in sâu như nốt nhạc cho đời.
Từ hai đầu trận tuyến xa xôi
Ta gặp nhau khi ngợi ca dân tộc
Những con sông, những địa danh đất nước
Đưa ta đến hiểu nhau hơn
Ta gặp nhau trên đường hành quân
Ta gặp nhau trên đường đánh Mỹ
Ta lại gặp nhau khi hát về Vàm Cỏ
Hát về quê hương và lứa tuổi hai mươi.
Tiếng hát âm vang trong lòng chúng tôi
Từ điểm này lại lên đường đi nữa
Chúng tôi biết ngay trong bom đạn nổ
Âm thanh tương lai rộn rã, diệu kỳ.
Như tiếng dòng Vàm Cỏ giục ra đi…
LQT.
ĐÊM MƯA, ANH GỌI
Gọi em trong đêm mưa
Âm thanh nghe lạnh buốt
Ở nơi đầu con nước
Em có nghe, có nghe.
Anh cố gọi thật to
Cho vơi đi thương nhớ
Nhưng gió mưa buốt giá
Cứ xô cửa tâm hồn.
Ngoài trời mưa vẫn tuôn
Với đêm rừng đen kịt
Chỉ tiếng mưa ào ạt
Là âm thanh phản hồi.
Có biết không em ơi
Những năm dài ly biệt
Nơi căn rừng chật hẹp
Nhớ em như khí trời .
Mưa mưa mưa mưa mưa
Hãy gào lên dữ dội
Mang nhớ thương quằn quại
Gửi lên tận nhà trời.
Thì cho mưa cứ rơi
Thì cho mưa ác nghiệt
Anh cứ gọi tên em
Suốt mùa mưa giá rét.
17-6-1973.
Nguồn: Gió vẫn thổi về từ biển. Thơ chọn lọc của Lê Quang Trang. NXB Văn học, 2009.
|