Tản văn
12.02.2010
Nguyễn Thị Hồng Ngát
Thơ Hồng Ngát

Điều đã quên từ lâu


 


Đã quên mất mình là phụ nữ


Bởi phải làm quá nhiều việc của đàn ông


Đã quên mất hương vị ngọt ngào


Bởi phải ăn rất nhiều chất đắng.


 


Nên anh ơi, bàn tay anh lạ lắm


Sao nhẹ nhàng vuốt mái tóc của em


Và ô kìa cả những chiếc hôn


Cũng nhẹ nhàng đặt lên bên má.


Em sững sờ như thấy điều rất lạ


Từ xa xưa trót quên mất cả rồi.


 


Em quên rằng xuân còn đậu trên vai


Vẫn cứ ngỡ mình đã già lắm lắm


Mất cảm giác về  những điều âu yếm


Bởi quá nhiều thô bạo đã trải qua


 


Anh ơi anh là thật hay là mơ?


Ánh mắt ấy anh không đùa đấy chứ?


Giọng nói  ấy và đôi bàn tay nữa


Một mình em cứ lạ lắm một mình


                              *    


 


Một chút vu vơ


 


Ngày bận thế tưởng không còn buồn nữa


Chút hanh hao giao điểm giữa hai mùa


Cây nẩy lộc, hoa nở đầy trên phố


Em lại buồn, chỉ một chút vu vơ


 


Lại nhớ về thi sĩ của ngày xưa


Xuân lững thững giữa chiều mênh mông gió


Anh bận thế còn chút nào để nhớ


Thành phố mưa bay lộng lẫy những ngôi nhà.


 


Hết lâu rồi tuổi hò hẹn- đôi ta


Con đã lớn- chúng đã nên chồng vợ


Nhưng em vẫn cứ như người mắc nợ


Cứ xốn xang khi mỗi độ xuân về


 


Anh đừng cười- em là kẻ đam mê


Dẫu bé nhỏ trước mênh mang trời đất


Vòng tay em vẫn muốn ôm thật chặt


Xuân ơi xuân- gần thế vẫn xa vời


                                                 2- 1999


 


Chiều ơi xin chớ đi mau


 


Mênh mông mặt nước hồ đầy


Gió vi vu gió- rừng cây xạc xào


Dáng chiều đỏ lựng trên cao


Mình tôi phòng vắng ra vào ngẩn ngơ


Chiều như thực- lại như mơ


Trên con đường nhỏ ai chờ đợi ai


Có cô gái tóc rõ dài


Sánh vai cùng với bạn trai hẹ hò


Vui như con sóng vỗ bờ


Tuổi đôi mươi đến bao giờ hỡi em?


Tiếc mình đã bước qua thềm


Ngày xuân đã bỏ sau rèm từ lâu


Chiều ơi xin chớ đi mau


Để cho tóc mãi xanh màu thời gian.


                                     Đại Lải, 10- 1994


 


NTHN.

trieuxuan.info