Đồng tính
Người đàn bà ấy không yêu chồng
Trong đôi mắt anh
Chị không tìm thấy chị
Trong đôi mắt chị
Anh tìm thấy người đàn bà khác
Nơi trú ẩn cuối cùng của chị
Là tình yêu
Ngay trong nhà mình
Chị không còn chỗ trú
Bóng đêm cũng không nuốt nổi chị
Chiếc giường cũng không ôm ấp nổi chị
Chị hay ngủ ngồi
Trước gương
Đi dưới nắng
Nhìn xuống không thấy bóng mình
Chị muốn trốn
Mà không biết trốn vào đâu ?
Suốt ba mươi năm
Chị thường ngồi trước gương
Không phải để trang điểm
Có khi
Chị thành người mẫu
Cho chiếc gương
Vẽ chị
Hôm qua
Người chồng bắt gặp người-họa-sĩ-gương
Đang vẽ vợ mình khỏa thân
Người chồng nổi cơn ghen
Đập vỡ tất cả gương trong nhà
Chị thất tình
Ngồi khóc !
Đừng múc cạn nỗi buồn
Trăng trầm mình
xuống giếng
mà trăng không chết
em gọi nỗi buồn
là giếng nước
múc từng gàu nỗi buồn
em tắm
tìm vui
đôi mắt anh
còn buồn hơn cả giếng
tình yêu
ban đầu vui như gàu
kết thúc buồn như nước
em đi đâu
giếng cũng theo đi
trăng cứ tìm mắt em
đòi tự tử
chúng ta lấy nhau
vì khát
giếng nước yêu
đứt sợi dây gàu
ôi nỗi buồn
trăng múc lên từ giếng
em ngó trời
thấy giếng mọc thành sao
xin anh
đừng múc cạn nỗi buồn
trong đôi mắt em
để em còn là giếng nước.
Bơ vơ
loài mực
yêu nhau
để chết
loài cá hồi
yêu nhau
để chết
loài củi
yêu lửa
để hóa thành
than lạnh
em
yêu anh
để hóa
bơ vơ
Từ giấc ngủ sinh ra
Có phải trời theo gió leo vào mũi con
Đất hóa thành cơm chui vào bụng con?
Sông nước mượn cơn khát chảy vào máu thịt con ?
Nên khi con nhắm mắt
Vẫn nhìn rõ bầu trời
Khi con ngủ say
Vẫn sờ được tay vào sông vào bể
Con là hạt ủ mầm trong lòng mẹ
Con là chồi vươn tự khoảng trời cha
Cái con nhìn thấy khi thức
Nhỏ hơn nhiều lần từ giấc ngủ sinh ra!
Tình nhân gió
Gió cởi mây
Trời khỏa thân xanh
Anh đã thổi em từ cỏ
Thành cây
Anh, người đàn ông
Phải gió
Gió thổi kiến mọc râu
Lại thổi núi nhúc nhích
Thổi các lục địa trôi
Thổi biển rên xiết…
Gió từng ăn nằm với cả trời đất
Từng ngủ với muôn đời
Sao gió không thương người
Lại thổi em thành một kẻ khác?
Thế rồi gió cướp em đi
Bóc em như bóc hành khi điên cuồng?
Gió ngoan thì thổi ngoài đường
Sao vô phòng ngủ gió lường gạt em?
Em
Người đàn bà
Trúng gió.
Mùa thu ở quán
Cho em ngồi giữa miền xanh
Vai anh rộng khoảng thiên thanh mây về
Nửa đời trốn chạy đắm mê
Ngờ đâu trong bọt cà phê gặp mình
Cho em ngồi giữa điêu linh
Yêu thêm lần cuối – yên bình được không ?
Thương anh nhận hết mùa đông
Vịn em – mùa hạ trong lòng bàn tay
Khởi hành
Đã khác đường ray
Làm sao níu lại bóng cây thụt lùi ?
Nhìn nhau con mắt làm vui
Giọt buồn ly cạn – xin gùi trên lưng …
Rút từ Đừng múc cạn nỗi buồn. NXB Hội Nhà văn, 2008. |