Tản văn
07.04.2010
Vũ Công Hoan
Một cách cảm tác về Hà Nội

Cảm tác Hà Nội


Hà Nội không tắc đường


Không phải là Hà Nội


Hà Nội không mất điện,


Không phải là thủ đô


Hà Nội không bụi mù


Không phải là ngàn năm văn vật.


Hà Nội lúc nào cũng tất bật


Hà Nội bụi hồng leo lên tận gác hăm ba, hăm tư


Phủ mờ com put tơ cùng các đồ ngoại xịn


Hà Nội ngun ngút những đường phố


Người xe cuồn cuộn suốt ngày đêm


Như mùa lũ tức nước vỡ bờ.


Hà Nội đâu đâu cũng có người nhà quê


rao mua đồ đồng nát.


Hà Nội với những công trình xây cất dở dang


Những hàng quán chắn ngang đường giành cho người đi bộ.


Hà Nội có không biết bao nhiêu chốn, bao nhiêu chỗ


các cụ  nghỉ hưu và những kẻ ăn không ngồi rồi,


tụ tập đánh cờ, chơi tú lơ khơ, reo hò ầm ĩ


ca cẩm đủ mọi thứ…


Hà Nội có nhà sàn, có quán ăn cắm nợ


Có biết bao ông chồng ngang nhiên đánh vợ


Có biết bao bà vợ hơ hớ đi  mồi chài trai tơ


Có cụ lão thành chín mươi bảy tuổi si tình 


Vẫn hẹn gái trẻ ra vườn hoa cây xanh  


Hà Nội có thừa lịch sự văn minh,


Cũng không thiếu chuyện vô tình, hủ lậu,


Cao thượng và đê hèn


Thánh thiện và ma lanh


Sống đan xen giữa  Đô thành đang trong quá trình đổi  mới.


 


VCH


 


 

trieuxuan.info