Em cùng anh hồn luôn thác nước
hẹp dòng chảy xiết dốc đầu nguồn
mơ ước dễ thương, tình xanh mượt
suối ngàn vô lự thoáng sương buồn.
Đã cách xa nguồn mưa im sấm
suối đã sông dài mơ khơi xanh
xa tít bến bờ, thuyền một chấm
rộng dài là thế vẫn mong manh.
HD
Nhóm Văn chương Hồn Việt
|