Tản văn
12.09.2010
Huy Dung
Hai bài thơ Huy Dung

HÀNH  TRÌNH  ĐÀN  ONG

Xa anh yêu, em vay hồn đàn ong
vay tiếng hát vui tươi, dù tất bật
vay lo xa quên kiếp khổ bềnh bồng
ong cần mẫn thổi đầy ngăn nhụy mật
*
ong hành hương xuyên cảnh vật thân yêu
những tên bãi “tình yêu”, sông, đảo, núi
nơi tim rớt, môi hôn, gợi nhớ nhiều
ong tới tìm gom lại thời sôi nổi.
*
Bỗng giọt mưa xao động hồ dần tối
như đàn vịt nhảy tung tóe trắng phau
Yêu cũng vậy? vầng dương rồi chói lọi
sau đêm dài, bóng tối biến đi mau
*
Tiếng ong vù êm ả, gợi tình đầu
chẳng nông cạn, thiên nhiên hồn lồng lộng
hành trình ong xao động tận tầng sâu
tận con hói tình quê nước đục ngầu
hói đã sông, dòng chảy vươn xa rộng.
*
Ong ngẫm ra kỳ vọng ý trong đầu
cánh ong bay tận một thiên hà mới
Ý chợt đứt, như con diều tuột mối
yêu vẫn tìm, khám phá lại hồn nhau
*
Xa anh yêu, thơ kết ý cùng ong
dù xuôi ngược, dù còn bặt vân mòng
nếu thơ hết, chẳng còn gì để sống!
Ý thơ còn, yêu vẫn tràn hy vọng.


 


 


Nợ giọt máu đào


 


Mỗi lần thắp nén nhang


Khấn anh linh Sài Gòn oanh liệt


Anh nhắc em nếu em chưa biết


Phải bao gồm Côn Lôn


Khúc ruột quặn đau của Sài Gòn


 


Sài Gòn xưa tiễn bao người con


Đày biệt xứ Côn Lôn


Mơ về thăm đất tổ


Nhớ Sài Gòn nhớ từng căn phố


 


Lo vận nước, nhớ mẹ thương cha


Nhớ da diết máu mủ ruột rà


Dù thịt nát xương tan nằm lại


Hướng Sài Gòn hồn tìm về tới


 


Nay Hàng Dương, con cháu về khấn, vái


Đáp lời khấn, tiếng từ hướng xa xăm


Đừng quá xót chúng tôi người dưới mộ


Tổ quốc ta chung đạo lý ngàn năm


”Nhiễu điều phủ giá gương” tình máu mủ


 


Nếu hậu sinh hiếu thảo


Sướng vui dù lúc nào


Ở bất cứ nơi nao


Đều thầm nợ Côn Đảo


Một giọt máu đào


 


Huy Dung


Nhóm Văn chương Hồn Việt

trieuxuan.info