Tản văn
03.06.2011
Huy Dung
Nỗi niềm (13)

Chơi vơi tái ngộ
Ơn trời, tái ngộ!                           
Niềm vui đến thật bất ngờ 
tuôn trào kỷ niệm xoá mờ trước sau


tinh khôi thi tứ dâng trào 
chơi vơi mộng mị ngày nào tràn thơ
tủi mừng tái ngộ quên giờ 
chơi vơi mát rượi trăng mơ thì thầm. 
*


Chơi vơi tóc thuở hương trầm 
sao khuya lau lách vẫn đầm sương thơ 
suối tiên róc rách nguyên sơ 
chơi vơi kỷ niệm nương bờ sinh sôi. 
*


Nhưng ngày giục giã chơi vơi


thời gian dành trọn tái hồi cạn trơ!
chia phôi đã điểm đang chờ


thẫn thờ quên mất hồn ngơ nơi nào.


*


Vừa thoáng gặp, thoắt xa nhau!


đặt bày tái ngộ thêm sầu cô miên.


 


Tái biệt ly


Chơi vơi gan ruột quặn đau


Hỏi ngày tái ngộ?  Kiếp sau họa là!
*
Thương ai đơn độc dặm xa 
lòng buồn tái biệt, xót xa như bào.


Làm sao nên nỗi, làm sao? 
thoáng mừng tái ngộ thêm sầu cô miên.


*
Người trong kính, kẻ ngoài hiên
nhãn tiền, mà đã cách biên xa vời


đặt bày tái hợp? bồi hồi
đến giờ tái biệt, kim rơi lệ sầu.


*
kim giây tí tách nỗi đau


thôi thôi, ly biệt xa nhau suốt đời.


Máy bay kìa cất cánh rồi
chia ly dao cắt khúc nhôi còn gì.
*
Giam mình một góc ích chi
quặn đau, hỏi trốn cõi gì trơ vơ


bỏ quên đâu mất hồn ngơ 
chỉ còn tiềm thức dõi hờ đa đoan!


*


Cách lòng xa mặt ngút ngàn
sống bằng hồi tưởng có đành lòng nhau.


Đoá mây trắng, trôi nhạt nhàu
dung thông thương cảm bớt đau phận người.


Từ đây riêng nẻo đường đời


linh thiêng tiềm thức dõi vời tình duyên.


 


Phiêu diêu
Hồn yêu đón sóng yêu
thêm cao ngọn thuỷ triều
để nỗi niềm san sẻ
cho dịu bớt cô liêu.
*


Tay nâng niu tình yêu
như nhịp tim hơi thở.
Gặp cam go thách đố
hồn đưa hồn phiêu diêu.


Bốn tư cung bậc bản tình ca


1


Trong mắt em mây trôi
chim trời từng đôi về lượn hót
mắt hốt hồn anh rồi.

mắt sắc thời chênh chao
ma lực khác nào ly rượu mạnh
xâm chiếm không cần đánh!

Thiên Lôi mê, thét khản
tầm sét buông, ngơ ngẩn vườn xuân
hoa đẹp đến tần ngần .


 


Em đã rơm khô rang
anh đâu sắt đá, đang bừng lửa
doạ bén thành tro tàn !
5
Dạ-lan tỏa mộng mơ
đàn tình cung bậc thơ mầu nhiệm
vút đỉnh cao chân thiện.

như tới ‘Điện sầu tư'?
cõi kết giao trong vắt chân như!
tâm nhân từ sáng láng.

Lúc ghen, hẫng thăng bằng                                        
cư xử, nói năng như lạc lối
như tội đồ đen tối.

Kiếm em, đi đã mỏi


chuông chùa khàn giọng dội tim ai
em ở đâu? về đây !

Yêu em, hoa gạo bay                                
với cả bầy chim về trắng xóa
em hay hoa hóa thân?
10
Ta yêu giữa phàm trần
đoá hoa xuân, hồn ta yêu mãi
ta vào hoa hóa thân.

Thường hạnh phúc qua nhanh
luôn đe doạ chao chênh, chìm vực
mỏng manh sao hạnh phúc !

Nhờ yêu nồng đượm tình ngùn ngụt
dẹp buồn bực, âu lo
ăn nói không xô bồ.



Yêu tự do, mê thơ
thơ mình, thơ đẹp từ giai phẩm
tâm hồn luôn hoà nhập

Lắng nghe tim xuân đập
mừng tủi vượt đông hàn bão táp
nghe ấm áp môi mềm
15
Trăng trong rọi êm đềm
mà mắt tròn đêm đầy bụi nhớ
ng ra đầy ráng đỏ.

Để được yêu không khó
nhưng đôi lúc khó hơn giàu có


trải tinh tế đủ điều.

Tim thương yêu mỗi ngày
sao nỡ để tim này mưa tạt
thành giột nát bấy nay!

Tương tư cũng mỗi ngày
chớ để thành khờ, say, lạnh cóng
quá đà rồi mới hay!

Tim cần lửa mê say
lộng gió, chớ đêm ngày thổn thức
tình yêu kỳ diệu thực.


20
yêu, được yêu – hạnh phúc
dám băng qua khổ cực muôn vàn
Tình yêu quý hơn vàng.

Buồm anh rách chiều tàn
chẳng gặp em trăng khuyết sớm mơi
chỉ bởi chênh vòng trời?

Tim mờ mịt bồi hồi
cân nhắc ‘sống hay thôi’
là hại tim hồng rồi rỗng, mục!

Tình quý hơn vàng đúc
cũng không thua ngọc bút kim nghiên
Yêu hồn nhiên đích thực!


Lạ lùng dầu tột bực
không gì lạ bằng yêu, được yêu
Tình yêu, hư hay thực?
25
hãy lắng nghe tim mình, đúng lúc
yêu rung động, chan hoà
tình yêu là có thực

Dáng em bước nhẹ tênh
về từ nẻo siêu nhiên tuyệt mỹ
đẹp tâm hồn tế nhị


Chàng triết lý thơ dài
nàng soi tim, nắn dạ người trai.
ai sai, ai thực tế.

Anh huyên thuyên, chuyện kể rất nhiều
em chỉ nói lời yêu
Anh học em, biết điều


Thơ yêu bay kỳ diệu
huyền ảo trong âm điệu nhạc chiều
Không gì sánh nổi yêu.
30
‘Sông anh’ cõng cầu kiều
nhờ ‘cầu em’, sông nhiều kẻ mến
Ơn nhau đến bạc đầu.

Yêu – nghĩ tốt về nhau, tất cả vì nhau .
Còn nghi hoặc lỗi nào tha thứ                                      
thì yêu chưa thực sự

Khổ? Lặng im tư lự
than chi thêm nặng ứ tâm tư
thơ chia sẻ từ từ.

San sẻ dẹp sầu tư,


nỗi niềm lên đỉnh từ an tịnh


thiền thoáng ngộ chân như.

‘Duyên kỳ ngộ’ chốn xưa
đúng điều mộng, tối qua từng thấy
yêu biết mấy cho vừa.


35
Đời thường nét em ta
thách mã ngoài ba hoa, hào nhoáng
em thuỷ tinh trong sáng.

So một điều đơn giản
tình ai mau? nhẹ hều tí tởn
tình em lớn, bởi thưa, rành rọt.


Đẫm hương mùa trái ngọt
đôi môi em lả lướt vầng trăng
em với xuân thành một.

Không trọng? yêu bày đặt
quá phục? đâu còn đất ái tình
tình chênh tuổi người hiền.

Từ trẻ chí cao niên
ái ân, lẽ tự nhiên trời đất
lẽ nào đa đoan tất?



40
Chùa quen, sao lạc lối
chuông rè thêm tội, nhói tim đau
bóng em, biết tìm đâu.

tìm đâu tình tuyệt diệu
khơi dáng điệu người xưa
tình khúc chẳng ca lại bao giờ


Mơ gặp khen tài thơ
đẹp như mơ gương mặt
nét phượng mắt long lanh.

Xưa em ưa ngắm anh
anh cứ mải loanh quanh suy luận
ta san sẻ cho cân ?


44
‘Động mắt’ em giam anh
lưới ghen em vẫn giăng
anh mãi thăng bằng không mắc cạn.
HD.


Nhóm Văn chương Hồn Việt


(còn tiếp)


Nguồn: Nỗi niềm. Thơ Huy Dung. NXB Văn học, 8-2011.

trieuxuan.info