Tản văn
28.09.2011
Huy Dung
Yêu mãi xanh

Nghe nhiệt huyết tràn bờ não trẻ 
tim yêu như thế h ngàn xưa ?
ngàn sau vẫn thiết tha như thế ?


Giữa trưa đời nắng rát


yêu hoá tán cây xanh


che nụ hôn râm mát.


 


Biển dào dạt long lanh


tình hằng vĩnh yên lành.


 


Cảm tạ tình em trao lấp lánh
tuệ tâm kỳ diệu ánh Sông Ngân
êm ả trôi - hồn hậu Sao Kim sáng
nét hồn nhiên chẳng thể dáng duyên hơn.


 


Nụ cười em xóa nếp trán nhăn buồn
nếp tuổi tác người thơ vui phẳng lại
biển sầu dù gợn sóng ghen kinh hãi
yêu đích thực’ dòng sông phẳng xanh rờn.


 


Đàn réo rắt yêu thương sóng dập dờn  
nốt chung thủy, luyến âm ba nỗi nhớ


nhớ diễm kiều tà áo phất phơ vờn


sóng nhạc yêu xua hận tình tan vỡ


xua mọi âu lo.                     


Dẫu có khi như thoáng hững hờ
vẫn tuyệt không câu dối câu lừa
chuộng chiều quá đến thành hờn giận


thành mù mịt chút sương vướng bận


tim minh triết cất sương thành giọt
rỏ lá sen, soi nắng hiền lành
bình minh như nạm ngọc
cho tình yêu mãi mãi trong xanh.
HD.


 

trieuxuan.info