Tản văn
25.11.2011
Huy Dung
Thu

Mùa thu cuộc đời


Nay đối diện chặng thu đời đang tới, đang qua, đâu cần biết có tới đông đời


Chỉ đích xác: “thì ra thu chưa tận, thu đời thật tuyệt vời”.


 


 


Thơ rực nở bời bời
bom đạn? ánh thêm ngời
Một tình yêu cháy bỏng 


Tình mãnh liệt ào ào dậy sóng 
chọi thói đời víu vướng  nhiều nơi
tỵ ganh, đố kỵ nực cười 
còn chưa gột sạch, kiếp người tối bưng. 
Khấn trăng soi sợi tơ lòng 
tuy mờ đom đóm đỡ chòng chành chân
giành hạnh phúc, vượt tràn thân phận 
Thu quả nhiên chưa tận, càng ngời 
biết đông rồi chín …rồi rơi 
Thu đời qủa thật tuyệt vời hỡi ai!


Cuối thu về thăm, đừng nấn ná
Đừng nấn ná về thăm dù một buổi Hàng Dương* 
dù tàn thu, tưởng niệm trên Nghĩa trang Trường Sơn
Thạch Hãn sông, thành cổ Quảng Trị… thôi đừng khóc
chỉ lòng ngấm giọt đau, nhiễu điều phủ giá gương.
-----
* Nghĩa trang ở Côn Đảo.  


 


Sáu sắc thu
Sắc màu thu ruộm kỉ niệm thân thương 
Thu mẫu giáo - hồng tươi môi cười khóc
Thu tinh khôi - giấy trắng vở khai trường 
Thu phơi phới. trong xanh tình tuổi ngọc 
Rừng lá đỏ - thu Muy ních Vac sawa
Rực hồng 2-tháng 9, thu mừng Ngày Độc lập
Kỉ niệm thu - mùa cưới, sáng tươi màu hạnh phúc
Yêu sáu sắc yên bình – ‘thu khúc’ nước non nhà.

Về Côn Đảo 
Giữa bận rộn đời thường 
chọn hành hương_ngày đẹp về Côn Đảo 
Mỗi người Việt nặng sâu lòng hiếu thảo 
cùng Mẹ Âu Cơ viếng liệt sĩ Côn Lôn 
Hơn hai vạn_tử vì nghĩa nước non 

Hai chục vạn, tù đày cực dã man! 


Thu, bên đường mòn xưa
Trong dấu chân hoàng hôn
trên cô tịch đường mòn
bình minh soi còn gặp
dăm hạt cát linh hồn


 


mưa thu ướp môi hôn
khắc cô đơn vào đá



Berlin 
Cỏ sao vẫn mượt xanh 
khi trắng trời rơi tuyết? 
Cứ muốn dòng Sprê biếc 
là sông Đuống uốn quanh 
Toàn gia đang họp mặt 
Tết nhắc tới người xa 
mà chốn đây Sprê biếc 
trắng trời tuyết cứ sa...


 


Thu roi rói lòng son


                                    


Thu sao ngơ ngác chiếc thuyền con


rày nhớ, mai mong, lái mỏi mòn!


Thăm thẳm biển xanh, mưa quạnh vắng


Mịt mờ trời xám, gió cô đơn


Buồn ơi, sóng bạc đầu xòa rối


Tủi hỡi, mây đen bóng cuộn tròn


Dãi nắng dầm sương kim khí gỉ


mà thuyền roi rói mãi lòng son!


 


Thư cuối thu


Nay cuối thu mừng quá


như ‘châu về hợp phố ’                                                   


‘xứ l gặp người thân’


người chưa hề gặp mặt


đã tri âm bao năm.


 


Gặp qua thơ rồi bặt


lại vô tín vô âm


tìm nhau hoài trên mạng                        


trên thi đàn thi quán


xuyên trái Đất mênh mông


vẫn bặt vân mòng...


 


Bỗng, chiều về, mở mạng xem thư!


đúng thư của bạn Từ!


thư bấy lâu mong đợi


từ chốn xa vời vợi


 


từ lòng người bạn thấu tim ta


đọc cuốn thơ ta mới gửi qua


bạn băn khoăn: "Có một cái gì đang mãnh liệt


đến lăm le triệt vỡ hồn thơ ra


gieo huyền bí, thơ đầy lãng mạn".


 


Cảm ơn Bạn !


bạn thơ hiền quý mến


lòng ta vẫn đây, vẫn dạt dào 


bạn khỏi tìm nó ở tận nơi nao.


 


Và bạn không mất mát gì to lớn


Không rơi mất chất thơ riêng của bạn đâu...


nó vẫn nguyên nơi ấy


dù bạn luôn bươn chải


bằng độ nhanh hoa mắt rức đầu.


 


Hai chúng ta luôn nghĩ tới nhau


chuyện hàn huyên trên mạng vài câu


chúc vui, nhiều sức khoẻ…


Bạn nhá, cứ như vầy. Cứ thế


rồi tới một hôm nào hẳn sẽ


gặp nhau tay bắt mặt mừng


hỷ hả, lòng vui khôn xiết kể         


cười giữa Sài Gòn hay Hà Nội tưng bừng.                    


 


HD


Nhóm Văn Chương Hồn Việt

trieuxuan.info