Tản văn
10.02.2012
Nguyễn Đình Thi
Mùa xuân

Gió lạnh thổi về  nỗi nhớ


 


Và thổi về một con chim nhỏ


 


Bên dòng sông đôi cánh vỗ bồi hồi


 


Mùa xuân


 


Mùa xuân đến. Mùa xuân đến rồi


 


Bước trong mù sa, đến đây cùng ta


 


Gội sương giá, mùa xuân đến


 


 


Ôi năm tháng, những đời người


 


Giữa nghìn vất vả, những niềm vui


 


Cuộc sống. Tình yêu. Hy vọng


 


Xuân bắt đầu từ  đây


 


Mùa xuân ơi, xuân nhớ hay quên ?


 


Mùa xuân ơi, xuân nhớ hay quên ?


 


Không. Ta không quên


 


Trong đêm lặng, ánh đèn


 


Giọt nước mắt nào rơi xa vắng


 


Ta không quên


 


Nghìn nẻo đường mưa nắng


 


Bao nhiêu năm gió bụi chiến trường


 


Mưa nắng lăn mình trong lửa


 


Ta không quên


 


Buổi chiều lầy lội, bờ cỏ úa


 


Bùn bết máu trên mặt người tử sĩ


 


Ta không quên. Ta làm sao quên


 


Gió lạnh thổi về  nỗi nhớ


 


  bờ đường, hàng cây nghiêng ngả


 


Ôi dòng sông sao cuốn mãi bồi hồi


 


Mùa xuân. Mùa  xuân  đến


 


Mùa xuân đến rồi


 


Ôi cánh chim non


 


Bay về phía muôn trùng


 


Mang tình yêu vô cùng


 


Tới chân trời mênh mông.


 


NĐT.



* Đây là bài thơ trong di cảo của nhà văn Nguyễn Đình Thi. Ông viết bài này bên bờ sông Vàm Cỏ Đông trong lần đi B năm 1974.

Nguồn: báo Văn Nghệ



trieuxuan.info