Tản văn
23.04.2012
Hồ Bá Thâm
Trường Sơn một thời bừng sáng

MỘT THỜI TÌNH YÊU KHÔNG KỊP THỨC


 


Đâu chỉ con đường


và xe ra trận


Đất đá


và bom đạn


Bài ca


và những nu cười


 


Tuổi trẻ


một thời…


Hai mươi, mười tám


Nén tình yêu nồng nàn


vào thẳm sâu


lãng mạn


Quên nụ hôn cháy bỏng


Chạy theo thời gian


Tốc độ chiến tranh


Vùn vụt


Xe lên


và bom đạn


Sửa đường và mở đường


Phá bom và đào hầm


Ngủ vội


Ăn vội


Tắm vội


 


Vẫn còn


khoảng trời xanh nho nhỏ…


Dòng suối nắng rây vàng


Vẫn còn


chút gió đưa hương


Vẫn còn


cành xanh chim hót


Vẫn còn


chớp mắt thời gian


Vẫn còn


một chút mênh mang


Tình yêu trỗi dậy …


Nụ hôn ngập ngừng


                        dừng lại


 


Làn da mát lành bỗng cháy


Trong giấc ngủ chập chờn ...


Bom


San đường


Lấp hố


Xe lên


Người ơi


Người ở


Người hẹn


Sẽ về…


Giọt lệ nhòa


Sương đêm


Ao ước hòa bình


Cho tình yêu tự do bừng nở


Giữa trời xanh mênh mang…


Là một thời Thanh niên xung phong ta đó


Bây giờ


Em ở đâu?


 


07/2000


 


TRẦM TÍCH TRƯỜNG SƠN


 


Trầm tích Trường Sơn


Là gì con có biết?


 


Ngày mai dọc đường đất nước


Hay hôm nay trong nhát cuốc mở đường


Con ngẩn ngơ từng nhũ đá


Giọt giọt thời gian…


Hãy nhìn sâu hơn


Lối đá mòn chân chiến sĩ


Đất đỏ máu hồng, lửa cháy


Tóc ai, xương trắng gốc bằng lăng…


Ai tìm đá quí, sắt, vàng


Đâu xác máy bay thù còn sót mảnh


Đâu soong cơm bom bi nổ thủng


Đâu lược thề năm tháng còn nguyên…


 


Bao thế hệ lại dọc đường đi tới


Nghe suối ca, rừng hát lời ai vời vợi


Một thời tiếng hát át bom rơi


Bao đời bao đời thành tiếng hát đưa nôi


Đường vào tương lai vẫy gọi


 


Trầm tích dưới chân,


Một tình yêu không lời


Trầm tích làm nên giàu có


Làm nên trang sách cuộc đời con


Ánh ngời lời Bác


Trong hồn


 


Bên hố bom xưa


Làng mới mọc lên


Trẻ con đến lớp


Học bài trầm tích Trường Sơn…


 


 


MÁ ĐÀO


 


Đi đường sợ vắt, tái xanh…


Vào rừng sợ tiếng chim rình - "bắt cô"


Nhớ nhà em khóc "hu hu"


Gặp anh cũng sợ bạn bè nó trêu


Cô - pông[1] đạn sớm bom nhiều


Em ngồi lát đá lưng đèo như không!


Hỏi sao không sợ?


                        "Em khùng"!


- Có anh!


Mắt sắc tựa chừng dao cau!


Thế thôi mà đã nao nao!


Đạn bom mới biết má đào cũng ghê!


Khi cần cũng biết lái xe


Biết phá bom biết cả nghề bắt cua


Đó là chiều một ngày thu


Tôi lên cơn sốt khật khừ nằm rên


Thập thò cánh cửa bóng em


Hóa ra vẫn sợ - có nên gọi vào


Bát canh nâng nhẹ em trao


Khói lên thơm phức ngọt vào tận đa


Chưa vào… em đã bước ra


Một mình nằm lại ngỡ là chiêm bao


Ngẫm ra mới tỏ: má đào!


 


 


TRƯỜNG SƠN MẬU THÂN ẤY


 


Chưa bao giờ vui thế mùa xuân


Trường Sơn như trẩy hội


Tất cả ùa ra mặt đường


Nườm nượp lá ngụy trang


Xe lên, xe lên…


Như thác lũ


Sài Gòn bão cách mạng chuyển rung…


Trường Sơn chở  cả hậu phương dồn ra mặt trận


Nụ cười em thanh niên xung phong


Ngỡ ngàng trong nắng!


Biết tiếng rồi giờ mới tỏ mặt nhau


Hương xuân ngạt ngào


Mìn nổ, xe reo chưa bao giờ vui thế


Trào dâng


Niềm vui bất tận


Gửi mẹ gửi anh trong này


Đạn đây,


Súng đây!


Cả tình yêu quê hương đất nước


Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào…

Hừng hực thơ Bác chúc xuân


Lồng lộng Trường Sơn em hát


Bắc Nam sum họp …đến gần


Mở rộng đường


San hố bom sâu…


Giờ ngồi nhớ lại:


Đi từ xuân Sáu Tám


Đến Xuân Bảy Lăm nối vòng tay lớn


Mùa Xuân Quang Trung thần tốc anh hùng…


Mùa xuân Sài Gòn yên bình hoa nắng


Sắc hoa ánh lên tình yêu một thời người ra trận


Đỏ tươi rạo rực màu cờ


Hồng thắm môi say ngày hạnh phúc….


Lại da diết nhớ Trường Sơn


Nhớ con đường xưa


Vẫn em đó


Bàn tay nhỏ


Ngày ấy


Làm gió


Nâng cho xe bay nhanh tới chiến trường


 


Nụ cười em xao xuyến cả Trường Sơn


 


 


THÁC TRẮNG


 


 Một trưa thác trắng nắng thưa


Em ngồi hóng tóc  ngẩn ngơ hương rừng


Nõn nà man mác thác tung


Tan vào hơi thở một vùng xa xanh…


Giật mình bom dội ình ình


Em lao như gió: bạn mình bom vây!


Anh như tia chớp đêm dầy


Tìm em đất lặng xác cây đen ngòm


Đất hồng hay thịt xương em


Mà gom mà nhặt mà chôn nên người!


Trời ơi thác trắng chi trời?


Vầng tang chảy mãi sao nguôi nỗi hờn


Lặng người như một cây chôn


Giơ tay  vẫy bóng gọi hồn em đâu?


Anh đi – mây trắng bạc đầu


Trắng chi hỡi thác trắng màu xót thương!


Chảy hoài trắng xóa vầng tang


Anh ngồi lặng…


Sóng bọt tung nõn nà!


Lao mình theo bóng suối xa…


Em đâu em? Vẫn nắng thưa trưa hồng!


 


Trường Sơn 1968 – Phú Quốc,1998


 


 


AKY – MỘT MÙA MƯA


 


Nhớ không em


Aky một mùa mưa


Đổ xuống đường từng núi đất


Nhão nhoẹt


Đá lăn


Bom khoan hun hút


Bom nổ chậm bất ngờ


Nhoáng nhoàng


Bom bi


Mưa phùn


Gió quất…


Bom nổ cầm canh


Mìn ta đối lại


Khói khét


Đất đá bay mù trời


Rào rào


Rào rào


Mảnh bom vèo vèo, rợn gáy


Tránh người!


Đá rơi


Đá tránh…


Những bóng đen


Lầm lũi


Bới, đào


Tìm xác người thân


Thịt nát


Xương tan…


Những bóng đen lầm lũi


Thép gang


Lòng đỏ rực


Căm hờn


Những bóng đen


Vun vút


Chạy xuống


Chạy lên…


Cào


Cuốc


Mưa phùn


Gió quất


Bom nổ cầm canh


Mìn ta đối lại


Khói


Khét


Đất đá


Bay mù trời


Rào rào


Rào rào…


Những bóng đen lầm lũi


Thoan thoắt


Cuốc,


Đào


Ôi con đường cựa quậy


Con đường ló ra


Anh sáng


Bình minh


Chân trời…


Gót son


Không giày


(Giày đã rách


giày không chịu nổi).


Đá


Đất



Mưa


Đêm đêm


Không dứt


Gót hồng


Đỏ máu


Mắt quầng sâu


Tóc dài bết đất


Mặt xạm đen


(Không phải vì nắng mà vì khói


Bom


Mìn


Bụi đất


Và đêm!)


Áo rách


Cành cây níu thêm


Tiếng cười khúc khích


Tiếng hát thì thầm


Lên dốc


Tấm lưng cong


Vẫn là em đó!


Để lại


Sau lưng


Aky


Mưa


Rả rích…


Ngày


Lại đêm…


Những bóng đen


Lầm lũi


Thoan thoắt


Làm ra


Ánh sáng


Soi cho


Xe qua


Rì rầm, rì rầm


Xuyên mưa


Xuyên bom đạn


Xuyên đêm


Những gót son


Và bàn ta


Nhỏ bé


Ngón thon


Con đường


Đi qua


Mùa mưa


Đi qua núi đất


Bùn lầy


Hố bom


Sâu hoắm


Ngoằn ngoèo


Con đường


Như con rồng


Thần thoại


Bị băm nát thân hình


Vẫn sống dậy


Con đường


Xuyên mùa mưa


Vượt lên bom đạn quân thù


Những bàn tay


Học trò


Bầm máu


Đã làm nên con đường lịch sử


Thắng giặc


Thắng trời


Viết bài thơ


Vào vách núi


Aky


Vào lòng người


Ra trận…


Bằng mồ hôi


Nước mắt


Và máu


Một nghìn chín trăm sáu sáu


 


Nhớ không em


Mỗi chiều


Ra tuyến


Cho anh


Xao xuyến cho đến bây giờ


Ôi Aky


Một mùa mưa!


 


Trường Sơn- Đường 20, năm 1966 – Kiên Giang 1984


 


MƠ VÁ ÁO


 


Tặng N


 


Chiều


Mảnh bom vèo qua vai


Mang đi một mảnh áo…


Đêm mơ


Tay em mềm mại


Vá áo cho anh


Áo rách


Lại lành!


Giật mình


Sờ vai áo


Quanh quanh


Thấy áo vẫn lành


Tưởng em mới vá


Có thế thôi


Mà…


Nhớ quá!


Mắt bồn chôn


Trắng đêm…


 


Đường rung xe lên


 


 


1967 - 1971


 


TRONG HẦM HỘ TỐNG


 


Trong hầm hộ tống là em


Ngủ say sau trận phá bom thông đường


 


Ngọn đèn sáng một bên giường


Một bên là bóng chập chờn là mơ!


 


Em là quả đất ngây  thơ


Nửa ngày, nửa cứ lờ mờ là đêm!


 


Tóc mây lặng ngủ im lìm


Phập phồng là trái tim em gọi đời!


 


Mơ gì mà miệng cứ cười


Đôi mi động gió cho tôi thẩn thờ


Tay buông ngang bụng hửng hờ


Chân co, chân duỗi như chờ… lại đi


 


Ru em giấc ngủ thầm thì


Căn hầm âu yếm sẻ chia nỗi niềm…


 


Mùi mìn, mùi đất, mùi đèn


Vẫn nghe thoang thoảng lòng em dạt dào!


 


Tóc thơm hương sả ngọt ngào!


Miên man tôi ngỡ lạc vào cõi tiên…


 


Canh em giấc ngủ dịu hiền


Giữa hai trận đánh bom rền, đạn bay


 


Giật mình em dậy – mắt cay


Lao ra trọng điểm như bay – cứu đường!


 


Xe lên tuyến lửa dập dồn


Mang tình đất nước, mang hồn em tôi


 


Ngụy trang mang cả nụ cười


Trong mơ em đã gặp người hay chưa?


 


Trong hầm hộ tống – đường xưa


Tóc xanh giờ bạc ngẩn ngơ nỗi tình


 


Nàng thơ bỗng đến gọi mình


Trong “hầm hộ tống” như hình  có đôi!


 


 


KHÚC HÁT TÌM EM


 


Nhoáng nhoàng tia chớp xanh lè


Tấm thân ngà ngọc lia chia khỏi cành!


Chao ôi đôi mắt long lanh


Nụ cười mười tám nghiêng thành đổ non


 


Bỗng tan vào đất… chẳng còn!


Tan vào bụi khói tiếng bom ình ình


“Từ trường” - “nổ chậm” thật kinh


Mỹ khoe thời đại văn minh giết người


 


Đâu rồi bao bạn bè tôi?


Vì non vì nước một thời xả thân!


Đông tàn cho sắc hoa xuân


Đường ra mặt trận giục chân anh hùng!


 


Chỉ thương, thương đến quá chừng


Không kịp gọi mẹ, mẹ ơi!


Nhoàng nhoàng tia chớp cướp đời con đi!


 


… Mai ngày mẹ đến chốn này


Anh em đồng đội có quây quần về


Chẳng tìm mộ chí mà chi!


Hồn con trong gió thầm thì trên non


 


Tóc con là lá mây vờn


Lòng con là suối tình tuôn dập dìu


Lời con chim hót sáng chiều


Mắt con sao sáng nghiêng theo bước người


 


Bom thù xé nát núi đồi


Vẫn không diệt được hồn người quê ta…


Tìm em nghe vọng lời ca


Tìm em nghe suối ngân nga đêm ngày.


 


 


TIẾNG CHIM RỪNG TRƯỜNG SƠN


 


Trở lại Trường Sơn nghe chim hót


Lối mòn đâu ? dấu dép em đâu ?


Hố bom đâu, nắm mộ nơi nào ?


Bông hoa nở, vô tình cứ nở !


 


Thời gian trôi, chồi lên, đất lở


Trường Sơn trong tôi lùi lại một thời


Mà sao trong lòng nỗi nhớ không nguôi


Cứ sôi động như dòng sông chảy mãi


 


Những đoàn xe chở hậu phương lao tới


Mãi còn đây bóng dáng chân trời


Màu cờ hồng - đất đỏ mãi cứ tươi


Hoa cứ nở - một màu hồng lặng lẽ


 


Tìm lại vui buồn bên dòng suối nhỏ


Bên vách ta - luy, bên gốc cây rừng,


Đâu rồi xương cốt, đâu rồi tình em ?


Em ở nơi nào ? Thử gọi !


 


Tiếng rừng vọng lắng nghe đồng đội


Ta đi tìm bóng dáng ta xưa


Tìm trái tim ta ở lại giữ rừng mưa


Ôi đâu rồi những trái tim bè bạn


 


Ám ảnh cả cuội đời


Những ai nằm lại


Bọc nylon - trái tim còn đấy !


Nghe phập phồng trong đất, người ơi !


 


Trắng tóc mẹ nỗi chờ nỗi đợi


Con chim rừng khắc khoải sớm khuya :


“Khó khăn khắc phục”


“Còn đây xương cốt” - thôi thúc bạn bè !


                                                                                                                       


CƠN SỐT ĐI  QUA


 


Dòng suối bạc đầu trong lửa đạn


Cơn sốt xanh xao kẻ má hồng


Trời đất  rung theo cơn sốt rùng rùng


Em nói nhảm làm bạn bè hốt  hoảng !


 


Cơn sốt đi thờ  thẫn giữa  rừng


Em tả tơi đi trong… điên  loạn


Cơn sốt  rụng tóc thề năm tháng


Tuổi thanh xuân bỗng vàng vọt một màu !


 


Cơn sốt  cắt em đòi ra tiền tuyến


Không chịu xa nhau, không chịu một mình


Nhớ tiếng xe qua, quen với tiếng mìn


Mắt long lanh trông về phía trước…


 


Đến  lượt tôi cơn sốt hoành hành


Em lo nấu cháo, em lo đắp chăn


Em vào suối, vào rừng bắt cá


Cơn sốt đi qua.


Bỗng thương nhớ quá chừng !


 


Cơn sốt đi qua. Thắm mãi thâm tình !


Con suối nhỏ thầm thì không ngủ


Hoa cứ nở nụ cười thắm đỏ


Nghe trái tim thổn thức trong nhau.


 


 


       CÂY CHUỐI


 


- Kìa cây chuối


không còn lá nữa


Thân tím bầm mảnh bom phá, bom bi


Vẫn thai nghén mùa hoa


Nở bừng


như ngọn lửa


Nghiêng xuống bên đường


Soi bóng


Tiễn


           người


                          đi…


 


TƯỢNG ĐÀI MANG HÌNH TRÁI TIM


 


Nghe tin tượng đài Xuân Sơn động thổ…


Nghe tượng đài Xuân Sơn khánh thành


Suốt mấy đêm rày tôi nôn nao không ngủ


Gửi hồn mình về sứ  sở ấy thân thương…


 


Đây tượng dài Thanh niên xung phong


Nghe đồng đội tôi những linh hồn  sống mãi


Ai ngã xuống Kà Roòng, Ba Thang…


Ai nằm lại Khe Tang , khe Rét…?


 


Lại nghe em hát bài ca Cô gái mở đường


Xôn sao cây gió mây ngàn


Ầm ì tiếng xe ra trận


Tượng đài mang hình Trái tim…


 


Tượng đài cao cao tiếng hát của em


Mang dáng cuốc choòng, mang hình khẩu súng


Mang dáng hình cờ Đảng


Mang dáng tình yêu đôi lứa không lời…


 


Ôi quê hương Bố Trạch của tôi


Cho đồng đội soi mãi vào dòng xanh trời thẳm


Ai qua cầu Xuân Sơn hôm nay, xin nhắn


Mười -chín -nghìn -linh -hồn còn thao thức nơi đây!


 


Tôi muốn mãi ở nơi này


Cùng bạn bè tôi những người đã khuất


Lại thắp một nén hương và tạ tội những gì mình chưa làm được


Khi xuân về đoàn tụ những sinh linh…


 


Tôi mang tượng đài trong trái tim mình


Để sống tiếp và đi vào vô tận…


Như những ngày sống cùng bè bạn


Ăn măng rừng, đi phá bom rơi…


 


Sài Gòn, 12-2002.


           


CHỖ ĐỨNG


 


- Nào chị em ơi!


Ta lên cao ta xây tiếp cuộc đời…


-Ta lên đây ngực căng tròn sức gió


Xây lại quê ta, ta đứng nơi này


 


Ta bỗng nhớ và bao chỗ đứng:


Nơi truông ấy, ta là những “nàng tiên áo trắng”


Giữa đêm mưa đưa đón những đoàn xe


Nơi những nhịp cầu, sông nước suối khe


 


Ta “ chỉ mặt quân thù”- từng bom nổ chậm


Đứng trên cái chết


                              Ta là sự sống!


Bom vùi ta


              Ta vùi bom


                               Đứng lên!


 


- Nào chị, nào em


Ta vào trận mới!


Ngày vui mở hội


Lên tầng, lên tầng.


 


Tay lát đá cho xe ra trận


Giờ đặt viên gạch dựng quê hương


- Ôi những đêm trăng, những trưa hồng


                                 chụm đầu trên đồ án


 


 


Ngôi nhà mới xây như hạnh phúc đầu tiên


Từ mảnh đất, hố bom và gạch vụn


Chim lại bay về, cây lại mọc lên!


Và cuộc tự tình đêm đêm…


           


                                    1970- 1972


 


 


HÁT VỚI  PHONG NHA-KẺ BÀNG


 


Ngày ấy,


Khi  chúng ta đứng trước Cửa rừng


Bổ nhát cuốc đầu tiên


Mở con đường 20 -Quyết Thắng


Con đường vì miền Nam ra trận


Chúng ta chưa biết


có một “Phong Nha – Kẻ Bàng”


Huyền ảo thế kia, Bồng Lai tịên cảnh


Di sản thiên nhiên của cả loài người!


Tạo hóa linh diệu thay cho đất Quảng quê tôi


Bù đắp cho ông cha, bao thế hệ đói nghèo


và chinh chiến


Một kho tàng vô giá “Đệ nhất động” này


Một thế giới thần tiên cổ tích


Ta đi như mơ…


Vào ngày mai!


Nhớ chăng em những ngày bom đạn


Như bão như giông chớp giật trên đường


Chúng ta đổi bằng mồ hôi và máu


Ôi những linh hồn hãy về đây ẩn áu


Các em bay theo gió, nở theo hoa,


Trong mát dòng sông Son chung thủy ấy


Trong nhũ đá triệu năm lấp láy


Em hãy hát về những năm tháng đón xe lên


Ơi những nàng tiên áo trắng đêm đêm!


“Thiên đường” là đây và con đường huyền thoại


Hát với Phong Nha- Kẻ Bàng, một thời con gái


“Trong ngọc trắng ngà” trên nhũ đá thiên niên


Ai vào đây hang động diệu huyền


Có thấy các em, những thanh niên xung phong tuyến lửa


Hát cùng gió vi vu, nụ cười bên suối nhỏ


Một con đường- một Động tiên


và những cô gái


trong trắng trăng tròn tuổi đôi mươi


Đi dưới trời đạn bom.


Và còn ở lại nơi này…


Hóa những vòm trời nhũ đá


Cùng thiên nhiên là tác giả


Con đường Hồ Chí Minh và Phong Nha -Kẻ Bàng


Đưa ta về huyền thoại Việt Nam…


Mà quên sao ngày ấy


Ở Cửa Rừng, bổ nhát cuốc đầu tiên…


 


HBT.


Trích trong tập Có một Trường Sơn như thế. NXB. Thanh Niên, 2009.


Tác giả gửi www.trieuxuan.info


 


 







[1] Đèo Cô pông La ở km 41, một trọng điểm trên đường 20 Quyết Thắng, Quảng Bình.



trieuxuan.info