Tản văn
14.05.2012
Nguyễn Ngọc Thu
Mùa hoa dã quỳ (3)

Thương


 


Xót đau người nằm xuống


Tủi phận người còn đây


Giữa mênh mông biển nước


Thương thân phận cỏ cây


 


Mùa lũ miền Trung 2009


 


 


Ước


 


Đói lòng ăn bánh Cu đơ


Uống chè Bắc Thái làm thơ tặng nàng


Ước gì quay ngược thời gian


Câu thơ xin được bắc ngang cầu kiều


 


                                     Tháng 8/2010


 


Ân tình


 


Câu ca ví dặm quê mình


Giận thương, thương giận ân tình đấy thôi


Ngọn nguồn có lúc đầy vơi


Lời ru của mẹ suốt đời theo ta


 


                                                                                                 Năm 2010


 


 


Gấu bông


                         Tặng nữ sinh viên


 


Một gian phòng trọ nhỏ


Phận con gái xa nhà


Mấy năm trời biền biệt


Buồn vui mi với ta


 


Xót xa cảnh đời mẹ


Ngậm ngùi nỗi đau cha


Thương em trai nhỏ dại


Đêm trắng nước mắt nhòa


 


Bao chàng trai thoảng đến


Mấy cuộc tình đi xa


Con tim yêu thổn thức


Chỉ em hiểu lòng ta


 


Đã cùng nhau chia sẻ


Ôm ấp tháng ngày qua


Cảm ơn em nhiều lắm


Em gấu bông, Misa


 


 Hè 2010


 


Em đi


 


Em đi như nắng đi


Lung linh lòa mặt đất


Khi hoàng hôn lịm tắt


Bồi hồi nhớ ban mai


 


Em đi như gió đi


Lang thang khắp địa cầu


Sa mạc lòng cháy bỏng


Ai làm dịu cơn đau


Em đi như bóng đi


Thương phận là ảo ảnh


Như nghệ sĩ kịch câm


Hóa thân trong tĩnh lặng


 


Em đi như hồn đi


Hư hư và thực thực


Chập chờn bóng ma trơi


Như đùa giỡn với đời


 


Em đi như thời gian


Vô hình và hiện hữu


Những kỉ niệm qua đi


Bao buồn vui nặng trĩu


 


Em đến và em đi


Em đi và em đến


Oan tình như mạng nhện


Đời thế… có sao đâu.


 


Giận hờn mà dối vậy


Vết thương nào không đau.


 


                TP. Hồ Chí Minh, 2/2009


 


(còn tiếp)


Nguồn: Mùa hoa dã quỳ. Tập thơ của Nguyễn Ngọc Thu. NXB Văn học. Phát hành tháng 6-2012.

trieuxuan.info